Đoàn người của Sắt Sắt cũng hòa vào đám đông theo mọi người tới
Thiên Hựu Viện, ở trước đỉnh núi Thần Phật kỳ lạ đó. Vân Kinh Cuồng bảo
vệ Sắt Sắt, cùng chen lên phía trước đám người.
Sắt Sắt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước đã được bày sẵn đàn tế,
phía trên có ngũ cốc tạp lương, có dê bò mới mổ, còn bày thêm một lò
hương lớn, bên trong cắm rất nhiều những ngọn nến to hơn cổ tay trẻ con.
Trước đài tế được trải thảm đỏ, Khả Hãn và Yên Thị đứng trên thảm,
thần sắc nghiêm trang. Toàn thân bận quốc phục cảu Bắc Lỗ Quốc, nhìn
cực kỳ xa hoa phú quý.
Phong Noãn đứng sau họ, trên thân khoác chiếc áo bào dài màu đen
viền vàng, mái tóc đen như lĩnh được tết lại phía sau, để lộ khuôn mặt anh
tuấn, thần thái lạnh lùng. Bộ y phục trang trọng này khiến bá khí và sự
ngông cuồng trong hắn càng trở nên nổi bật, khiến biết bao thiếu nữ trên
thảo nguyên phải không rời mắt ngắm nhìn.
Nam tử bên cạnh Phong Noãn cũng mặc trang phục rất quý phái, khuôn
mặt không đến nỗi nào, có điều khi đứng bên Phong Noãn chỉ như làm nền.
Người đó là Đại Hoàng tử Hách Liên Bá Thiên của Bắc Lỗ Quốc.
Đội ngũ phía sau là văn võ bá quan, Sắt Sắt đưa mắt nhìn một lượt, đột
nhiên, thấy phía trước văn võ bá quan có một dáng người quen thuộc, chính
là Dạ Vô Yên. Hắn mặc thường phục Nam Nguyệt nhã nhặn, ống tay áo
rộng bay bay trong gió. Đứng giữa những trang phục kỳ dị, màu sắc của
Bắc Lỗ Quốc, nhìn hắn phiêu dật tựa thần tiên. Mặt trời chiếu lên thân
người hắn, khiến khuôn mặt tuấn tú tuyệt đẹp ánh lên thứ ánh sáng như
ngọc, cả con người rất thanh tú mà khoan thai. Lúc này, ánh mắt sâu thẳm
của hắn nhìn lên đỉnh núi kỳ lạ phía trước, thần thái hết sức dịu dàng.
Từ đêm đó, biết ý trung nhân của hắn là nữ Tế Tư của Bắc Lỗ Quốc. Sắt
Sắt liền đoán ra, hắn nhất định sẽ xuất hiện trong Đại hội Tế trời hôm nay.