Sắt Sắt muốn đi vòng để tránh hắn, nhưng không ngờ hắn đã phát hiện
ra nàng đang đi tới, liền chầm chậm quay người, đôi mắt sâu thẳm như bầu
trời đêm yên lặng nhìn nàng. Khuôn mặt anh tuấn đến kinh tâm động phách
không hề có chút biểu cảm.
Sắt Sắt chăm chú vào đôi mắt hắn, nếu nàng không nhìn nhầm, dường
như nàng thấy trong đáy mắt hắn mang chút khổ đau.
Nàng đã hoài nghi mình đã nhìn lầm, nhưng chờ khi nhìn vào đó, lại
thấy ánh mắt của Dạ Vô Yên chăm chú nhìn vào tấm da sói trắng trên tay
mình. Ánh mắt sâu thẳm đột nhiên trở lên sắc bén, khuôn mặt vốn lạnh
lùng vào thời khắc ấy như phủ một làn sương lạnh.
Hắn đứng đó, im lặng, đôi mắt sâu như biển khiến Sắt Sắt không thể
đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Hắn chăm chăm nhìn vào tấm da sói trắng trong tay nàng, đôi môi
nhếch lên, nở một nụ cười lạnh giá: “Bản Vương có lẽ nên chúc mừng cô!”
Giọng của hắn rất lạnh, mang theo một chút châm biếm.
Chúc mừng nàng ư? Nàng có gì mà để chúc mừng? Sắt Sắt cau mày, tỏ
ý không hiểu.
“Ta nghĩ ta nên chúc mừng ngài mới phải, sang năm Y Tế Tư có thể làm
vương phi của ngài rồi!” Sắt Sắt không hề khách khí, lạnh lùng đáp.
Thân người Dạ Vô Yên đột ngột cứng đờ, trên khuôn mặt đẹp đó hơi có
chút rung động, dường như lời chúc mừng của Săt Sắt không hề khiến hắn
vui chút nào. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Vân Thủy Hà, bóng
hình rắn rỏi dưới ánh mặt trời vẽ lên một bóng người nghiêng nghiêng trầm
ổn.
Sắt Sắt đứng lặng lẽ sau lưng hắn, nhìn bóng lưng cô đơn của hắn,
nhưng không hiểu vì sao hắn lại không vui. Thấy giai nhân trong mộng rồi,