lẽ ra hắn phải mừng mới phải. Có điều Sắt Sắt luôn cảm thấy mình không
hiểu được gã đàn ông này. Nhưng lúc này nàng cũng chẳng muốn đoán hắn
có vui hay không, giờ đâu có liên qua tới nàng.
Sắt Sắt quay ngươi đi về phía đám đông, những người này đều nhìn
nàng bằng con mắt cực kỳ cung kính, có người còn thi lễ và mỉm cười với
nàng, trong miệng nói những lời mà nàng nghe không hiểu. Sắt Sắt cảm
thấy rất kỳ quặc, lẽ nào chỉ vì nàng tấu khúc Quốc Phong mà bọn họ trở lên
sùng bái nàng rồi sao? Thật không thể nào mà tin được.
Đêm tối, Đại hội Tế trời còn có tiết mục cuối cùng, đó là lễ hội nhảy
múa tế thần quanh đống lửa.
Nghe nói các cô gái ở Thiên Hựu Viện đều múa rất đẹp. Sắt Sắt thầm
nghĩ cô gái múa trống bụng mà nàng thấy lúc ban ngày không biết có tham
gia không? Nếu tham gia không biết nàng ấy múa tế thần có đẹp không?
Rồi màn đêm cũng chầm chậm buông xuống.
Bầu trời đêm trên thảo nguyên cực kỳ trong trẻo, vầng trăng trong vắt
càng đẹp đến mê hồn, trăng trắng như ngọc, thuần khiết như tuyết.
Đống lửa cao ngút cuối cùng cũng được nhóm lên, cháy đỏ cả một góc
trời, ngay đến vầng trăng trong trẻo dường như cũng bị ánh lửa làm đỏ
hồng khuôn mặt. Tiếng trống tùng tùng dÂu Dương, hòa cùng tiếng Mã
Đầu không ngừng vang lên, các cô gái chàng trai Bắc Lỗ Quốc trong trang
phục dân tộc rực rỡ, nhảy liên hồi theo nhịp phách trên khu đất quanh đống
lửa.
Sắt Sắt ở Nam Nguyệt chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, nàng
đứng trong đám đông, nhìn những người say mê nhảy, múa, khẽ mỉm cười.
Bên đống lửa có một dãy bàn, Khả Hãn và Yên Thị cùng với hoàng thân
quốc tộc đều đang ngồi đó vừa uống rượu vừa xem nhảy múa.