Khả Hãn nghe vậy, liền thở phào một hơi. Ông ta hoài nghi tự hỏi, liệu
một cô gái Nam Nguyệt thanh tú nhã nhặn như nàng có biết cầm cung bắn
tên? Vì thế mà không do dự mà đồng ý ngay với yêu cầu của Sắt Sắt. Sau
đó lệnh cho thị vệ đưa tới cho một bộ cung tên.
Bộ cung tên đưa tới được làm bằng sắt, thuộc loại dành cho đàn ông,
phụ nữ rất khó để kéo ra được. Biết Khả Hãn cố ý muốn làm khó nàng, Sắt
Sắt cười lạnh, đưa mũi tên lắp lên dây cung, nheo mắt kéo ra từng chút một.
Mọi người thấy vậy cũng yên lặng, hồi hộp đứng nhìn. Y Doanh Hương
lúc này đang đứng xa ngoài ba trượng, khuôn mặt trắng như tuyết đã không
còn huyết sắc, không hiểu vì sao, giây phút này nàng ta thấy sợ hãi hơn bao
giờ hết.
Mọi người không ngờ một cô gái Nam Nguyệt lại có thể kéo nổi bộ
cung lớn bằng sắt, ai cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc thậm chí cả vài phần
thán phục.
“Cô nương, xin tha cho tiểu nữ!” Thanh âm của một người đàn ông
trung niên truyền lại, người đó vốn cho rằng Sắt Sắt vốn không biết bắn
tên, lúc này đã thấy nàng kéo được cung, liền lo lắng mở lời xin.
Sắt Sắt không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng nói: “Lui ra”.
Khả Hãn nghe vậy trừng mắt, lớn tiếng nói: “Tộc trưởng Y Cáp, con gái
ông làm việc không phải với người khác, theo quy củ trên thảo nguyên,
nhất định phải để người khác bắn trả lại, ông đừng ngăn cản. Dám làm thì
phải dám chịu, ông lui ra.”
Người đàn ông đó có lẽ là cha của Y Doanh Hương, nghe thế liền lui
xuống nhưng xem ra có vẻ không cam lòng.
Sắt Sắt dùng sức, dây cung lại được kéo căng lên, trên thảo nguyên
trong phút chốc không còn tiếng động, chỉ còn tiếng gió đêm thổi ù ù trên