“Lẽ nào, lẽ nào là Hương Hương công chúa làm ư?” Khả Hãn cao giọng
hỏi.
“Đúng thế!” Sắt Sắt hững hờ đáp.
“Tuyền Vương muốn trừng phạt cô ta thế nào?” Khả Hãn nhướng mày
thẳng thắn hỏi.
Y Doanh Hương là con gái của tộc trưởng bộ tộc lớn nhất ở Bắc Lỗ
quốc, lại được phong làm công chúa, tỷ tỷ của cô ta là Tế Tư. Còn bản thân
Y Doanh Hương là Vương Phi của Tuyền Vương. Lần này tuy rằng bị
Tuyền Vương đưa trả lại, nhưng ở Bắc Lỗ Quốc, nàng ta vẫn là lá ngọc
cành vàng. Nhưng lúc này người mà nàng ta làm bị thương lại chính là
Tuyền Vương.
Khả Hãn chau mày, chuyện này nếu xét xử thì quả thực làm khó cho
ông quá. Dẫu sao Y Doanh Hương cũng từng là Vương Phi của Tuyền
Vương, vì thế Khả Hãn liền đẩy chuyện này vào tay Tuyền Vương.
Dạ Vô Yên cười nhạt, lạnh lùng nói: “Chuyện này ta thấy người nên hỏi
Giang cô nương đi.” Nói rồi hắn nhắm mắt lại không nói gì thêm nữa.
“Giang cô nương, cô xem nên xử lý thế nào?” Dường như lúc này Khả
Hãn mới hiểu ra người mà Y Doanh Hương nhắm bắn là Sắt Sắt.
“Bắn trả!” Sắt Sắt ngẩng đầu khẳng khái đáp, giọng nói như chém đinh
chặt sắt, thanh âm trong trẻo chầm chậm lan tỏa, mang theo lãnh ý khiến
người ta phải lạnh cả sống lưng.
Dạ Vô Yên nghe thấy vậy, đôi mắt nhắm chặt khẽ run lên.
Bắn trả!