mặt Dạ Vô Yên, nàng liền dừng bước.
Có lẽ đối với tình nhân cửu biệt trùng phùng, người ta còn có nhiều
chuyện để nói. Vì thế nàng cũng biết điều mà lặng lẽ lui ra.
Vân Khinh Cuồng phải chăm sóc cho Tuyền Vương, liền hờ hững nói:
“Tiểu Thoa, Trụy Tử đi đắp thuốc cho Giang cô nương đi”
Tiểu Thoa, Trụy Tử nghe vậy nhanh chóng lại bên Sắt Sắt. Đôi mắt
chim ứng đen láy của Phong Noãn chăm chú nhìn vào gương mặt trắng
bệch của Sắt Sắt, trầm giọng: “Nàng dưỡng thương cẩn thận!” rồi tuy
không nỡ nhưng vẫn phải buông tay nàng ra.
Tiểu Thoa và Trụy Tử dìu Sắt Sắt vào trong trướng, tấm trướng này tuy
không rộng nhưng lại rất tinh xảo, bên trong bày biện đủ món đồ đạc. Hiển
nhiên Khả Hãn đối với nàng cũng không tệ. Khả Hãn và Yên Thị biết nàng
là ý trung nhân của Phong Noãn nên không thể hiện sự bất mãn gì với
nàng. Điều này khiến Sắt Sắt thấy đôi chút thoải mái, vì bất kể là bất mãn
hay yêu thích đều sẽ khiến nàng rất bối rối. Bởi nàng và Phong Noãn thực
sự không phải là mối quan hệ như họ vẫn tưởng.
Trong trướng dưới nền đất trải một tấm thảm dày, dù đi chân không
cũng không hề cảm thấy lạnh. Sắt Sắt chầm chậm bước tới ngồi xuống bên
giường, Trụy Tử cầm nến đi tới, Tiểu Thoa cẩn thận cởi áo, đắp thuốc lại
cho nàng.
Tiểu Thoa vừa đắp thuốc vừa cau mày nói: “Cô nương, vết thương lại
nứt ra rồi. E rằng cô lại phải dưỡng thương cả tháng mất”
Trụy Tử lúc nào cũng lạnh lùng liền cười nhạt nói: “Giang cô nương
hôm nay thật oai phong, đầu tiên là đàn khúc Quốc phong, rồi lại bắn mũi
tên đó, đúng là khiến Trụy Tử vô cùng khâm phục”