Trời đêm trong trẻo không một gợn mây, cả bầu trời là một màu xanh
sẫm u tịch, ánh trăng tinh khiết như bạch ngọc, ngẩng đầu nhìn, ngay cả
cây quế và thỏ ngọc trên mặt trăng cũng có thể phân biệt được rất rõ ràng.
Sắt Sắt nhấc váy, băng qua đám cỏ xanh cao tới đầu gối, đi về phía tấm lều
trướng thứ hai bên phải.
Lều trướng của nàng và Dạ Vô Yên chỉ cách nhau có một tấm lều ở
giữa, đó chính là lều của Vân Khinh Cuồng, sắp đặt như thế để tiện cho
Vân Khinh Cuồng chữa bệnh cho cả nàng và Dạ Vô Yên.
Trong lều trướng của Dạ Vô Yên vẫn sáng đèn, xem ra hắn chưa ngủ.
Bên ngoài cách lều trướng mươi bước có mấy thị vệ toàn thân mặc y phục
đen, như hòa vào làm một với bóng đêm xung quanh họ vậy.
Sắt Sắt chầm chậm tới bên một thị vệ, khẽ hỏi: “Ta muốn gặp Tuyền
Vương, phiền ngươi vào bẩm báo một tiếng”
Thị vệ đó ngước mắt nhìn Sắt Sắt, trầm giọng đáp: “Không cần bẩm
báo, Vương gia biết cô sẽ tới, ngài đang chờ cô đó”
Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại đang chờ nàng, quả thực có chút bất
ngờ, liền ngẩn người ra đó, một lát sau mới chậm chạp bước vào. Lúc còn
làm Thứ phi của hắn, nàng chưa từng chủ động đến gặp hắn ở tẩm điện lúc
đêm khuya, nghĩ ra hành động hôm nay của nàng cũng có điều không ổn.
Nhưng vừa rồi hình như tên thị vệ đó có nói Dạ Vô Yên đang chờ nàng. Sắt
Sắt dừng trước cửa trướng, cuối cùng lấy hết dũng cảm vén rèm bước vào.
Dẫu sao cũng đã tới đây rồi, chẳng có gì phải sợ hãi.
Căn lều mà Dạ Vô Yên ở rõ ràng lớn hơn của Sắt Sắt, bên trong đồ đạc
cũng lộng lẫy hơn. Nến trên bàn đang cháy dở, tỏa ra khắp trướng một màu
vàng vỏ quýt ấm áp.
Trong trướng yên lặng như tờ, mùi thảo dược thơm dịu nhẹ, trong
trướng lúc này không có bất cứ một thị nữ nào cả, Sắt Sắt đột nhiên linh