cảm có điều gì kỳ quái. Nàng bước lên phía trước hai bước, bỗng đứng
sững lại như bị sét đánh.
Trong trướng không có bình phong, vén cửa là thấy ngay chiếc giường
lớn, được làm bằng gỗ lim điêu khắc công phu, một tấm màn màu thu vàng
rủ xuống nhưng không khép lại, thế nên Sắt Sắt liền lập tức nhìn thấy màn
quyến luyến trên giường.
Nếu có thể, nàng chẳng thà không nhìn thấy cảnh đó.
Nếu sớm biết trong trướng là cảnh này, nàng quyết không bao giờ bước
vào.
Nếu, nếu có cái nếu đó thì tốt biết bao. Nhưng lúc này nàng đã đứng đây
rồi, và đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng.
Dạ Vô Yên nửa nằm nửa ngồi trên giường, Y Lãnh Tuyết cũng ngồi trên
giường, hai người ngồi rất gần nhau, đôi môi anh đào của Y Lãnh Tuyết
đang hôn trên đôi môi mỏng của Dạ Vô Yên. Từ góc nhìn của Sắt Sắt, chỉ
có thể thấy được nửa khuôn mặt của Y Lãnh Tuyết và mái tóc đen nhánh
đang buông xõa. Nàng ta ôm chặt lấy cổ Dạ Vô Yên, còn tay Dạ Vô Yên
đang ôm nhẹ lấy tấm eo thon của nàng. Chiếc áo bào đỏ thẫm làm nổi bật
tấm áo trắng của Y Lãnh Tuyết, dưới ánh nến thật rõ ràng và cũng thật hài
hòa.
Chẳng phải nói Y Lãnh Tuyết đi rồi sao? Chẳng phải nói Dạ Vô Yên
đang chờ nàng? Vì sao thứ chờ đợi nàng lại là cánh tay này cơ chứ?
Sắt Sắt tuy đã một lần trải qua chuyện chăn gối, nhưng thực tế, nàng vẫn
chỉ là cô gái nhỏ, tình cảnh trước măt khiến Sắt Sắt đầu óc nóng bừng, trái
tim không khỏi đập cuồng loạn. Nàng muốn quay người bỏ đi, nhưng gót
chân như mọc rễ không thể di chuyển được. Hoặc giả đó là do bị chấn động
và kinh ngạc quá mức.