nếu đã yêu sâu nặng như vậy, sao còn phải làm một Tế Tư thanh tâm quả
dục [1] làm gì?
[1] Thanh tâm – nghĩa là tâm trí luôn trong sáng, loại bỏ thất tình lục
dục.
Qủa dục – nghĩa là phải tiết chế tất cả ham muốn, không riêng gì ham
muốn tình dục.
“Không đâu, ta cũng chẳng còn có chuyện gì!”. Sắt Sắt cười nhạt nói,
nàng không hiểu Y Lãnh Tuyết vì sao muốn giữ nàng lại, lẽ nào bị nàng
thấy rồi, cô ta lại bối rối ư?
“Chẳng phải cô muốn tạ ơn cứu mạng của Bản vương sao? Không biết
cô định tạ ơn thế nào?” Dạ Vô Yên ngồi tựa trên giường, hỏi một cách uể
oải, đôi mắt phượng thần tình phức tạp khiến người ta không thể nhìn ra
hắn đang nghĩ gì.
“Vương gia muốn Sắt Sắt tạ ơn thế nào?” Sắt Sắt ngước mắt hờ hững
hỏi.
Dạ Vô Yên nhếch mày, ánh mắt sắc bén ngưng thần nhìn Sắt Sắt, lạnh
giọng nói: “Bản vương không cần cô phải tạ ơn, là tự cô muốn tạ ơn Bản
vương đó chứ, xin hỏi cô muốn tạ ơn thế nào?”
“Ơn ngài cho một giọt nước, đương nhiên ta sẽ phải báo đáp bằng cả
dòng suối. Huống hồ là ơn cứu mạng, tính mạng này của Sắt Sắt là của
Vương gia. Vương gia khi nào cần tới, đều có thể lấy đi” Sắt Sắt kiên định
nói từng lời từng chữ.
Dạ Vô Yên nghe thế, ánh mắt đột nhiên thâm trầm, lạnh lùng nói: “Ta
cần tính mạng cô làm gì?”. Dường như hắn hơi bực, đột nhiên khóe môi
nhếch lên, cười lạnh. Có điều dường như động phải vết thương, nên hắn
thoáng chau mày.