rõ ràng Y Lãnh Tuyết chưa đi, Vân Khinh Cuồng lại lừa nàng nói rằng cô
ta đi rồi, còn dặn dò thị vệ nói rằng Dạ Vô Yên chờ nàng, để nàng đi thẳng
vào, đến nỗi gặp phải cảnh tượng vừa rồi.
Vân Khinh Cuồng biết Dạ Vô Yên đã chờ Y Lãnh Tuyết bốn năm, biết
tình ý mà Dạ Vô Yên dành cho Y Lãnh Tuyết, bây giờ họ trùng phùng, hắn
lại lừa nàng tới đó. Hắn làm như vậy, không nghi ngờ gì nữa, là cố ý muốn
nàng phá hoại sự quyến luyến giữa họ.
Vì sao hắn phải làm như vậy?
Rõ ràng hắn biết nàng đã từng là Thứ phi của Tuyền Vương, hắn làm
vậy lẽ nào muốn nàng thấy rồi ghen tuông, muốn nàng quay về bên Dạ Vô
Yên? Nếu đúng là như thế, xem ra Vân Khinh Cuồng đã tính sai nước cờ
này rồi.
Hắn không chỉ không hiểu nàng, mà còn không hiểu cả Dạ Vô Yên nữa.
Dạ Vô Yên có thể si mê Y Lãnh Tuyết suốt bốn năm, có thể giữ vị trí
Chính phi lại cho Y Lãnh Tuyết, đủ thấy hắn si tình thế nào. Trong Tuyền
Vương Phủ có bao nhiêu thê thiếp, nhưng chưa từng nghe nói hắn sủng ái
bất cứ ai, có thể thấy tình cảm của hắn rất chung thủy. Vì thế Dạ Vô Yên
quyết không thể lại đưa nàng về phủ, hắn chỉ muốn một mình Y Lãnh
Tuyết mà thôi. Còn nàng, nàng đã từng là một trong những thê thiếp đó,
làm đồ trang trí khá lâu trong Vương phủ của hắn. Bây giờ, khó khăn lắm
nàng mới thoát khỏi chốn giam cầm, nàng sẽ không bao giờ làm thứ đồ
trang trí cho hắn thêm một lần nữa đâu.
Thế nên, nếu thực Vân Khinh Cuồng có ý như vậy, e rằng hắn chỉ mất
công tổn sức vô ích mà thôi, mọi chuyện sẽ không thể như ý hắn được.
Sắt Sắt đứng rất lâu trong màn đêm, dưới anh trăng sáng trong như
ngọc, trên đồng cỏ mênh mông dập dờn trong gió. Trái tim nàng dần dần
bình ổn lại. Ngẫu nhiên ngước mặt nhìn lên, nàng thấy một bóng áo trắng