tầm thường. Một người thực sự muốn thưởng trăng sẽ không cần có thơ,
không cần có rượu, cũng không cần có đàn hát, chỉ cần một cánh tay làm
gối, ngẩng đầu nhìn trời, để ánh trăng trong sáng xuyên qua lớp lớp bụi
trần, chiếu rọi lên những nỗi niềm tâm sự trong trái tim mình mà thôi.