từ trong lều trướng của Dạ vô Yên đi ra, bước thẳng về phía Thiên Hựu
Viện. Gió đêm thổi tung tấm áo trắng, trong đêm tối, tấm áo trắng đó bay
phấp phới, giống như một đóa tuyết liên biết di chuyển vậy.
Một Tế Tư thuần khiết, thần thánh, cao quý hoàn toàn xứng đáng khi
được so sánh với tuyết liên. Có điều nụ hôn vừa rồi giữa Dạ Vô Yên và Y
Lãnh Tuyết nên dùng loài hoa gì để hình dung? Mẫu đơn? Hải đường? Sắt
Sắt thực không nghĩ ra loài hoa nào thích hợp cả.
Nhưng không ngờ Y Lãnh Tuyết lại bỏ đi, cô ta nên ở lại chăm sóc vết
thương cho Dạ Vô Yên mới phải? Có lẽ dầu sao nàng ta cũng là Tế Tư, rốt
cuộc cũng có những điều cấm kỵ, cả đêm ở trong phòng đàn ông là điều
không thể chấp nhận được.
Y Lãnh Tuyết đi về phía Thiên Hựu Viện, thấp thoáng thấy hai thị vệ
của Dạ Vô Yên đi theo sau, bảo vệ cô ta. Không ngờ Dạ Vô Yên lại quan
tâm tới Y Lãnh Tuyết tới mức ấy.
Sắt Sắt nhìn đóa tuyết liên đó đi càng lúc càng xa, nàng quay người đi
về phía lều trướng của mình. Vừa tới trước trướng, liền thấp thoáng nghe
tiếng Vân Khinh Cuồng nói vọng ra từ bên trong. Hắn vẫn chưa đi sao? Sắt
Sắt vốn định đi tìm hắn chất vấn, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng đột nhiên
cảm thấy hoàn toàn không cần thiết nữa.
Nàng không muốn vào trướng lúc này, liền quay người đi về phía biển
cỏ, giữa đám cỏ rậm, Sắt Sắt gối đầu lên tay nằm đó. Những lá cỏ mềm
vuốt ve trên khuôn mặt nàng, cảm giác nhồn nhột nhưng vô cùng dễ chịu.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, Sắt Sắt có cảm giác như đang nằm dưới
đáy hồ để gột sạch mọi nỗi buồn dồn nén trong lòng. Vầng trăng sáng phía
xa như gần hơn trong gang tấc.
Mọi người đều nói muốn thưởng trăng cần phải có mặt hồ phẳng lặng,
có rượu và có cả đàn ca. Nhưng Sắt Sắt cảm thấy đó chỉ là những thói quen