Sắt Sắt thấy bóng đen ập tới như mây đen đè ép xuống núi, đôi mắt
trong trẻo khẽ nheo lại, thân hình xoay chuyển nhanh chóng. Có điều thân
thể kẻ đó tuy to như trâu bò, vậy mà thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Tuy
Sắt Sắt tránh được đà lao tới, nhưng tấm áo xanh trên vai vẫn bị hắn cào
rách, lộ ra bờ vai trắng như tuyết.
Kẻ đó thấy mình vồ hụt, đầu ngón chân liền điểm một cái, nhanh chóng
vọt từ đám cỏ lên, năm ngón tay phải nhanh như chớp điểm vào huyệt câm
của Sắt Sắt, hắn không muốn nàng kêu cứu.
Sắt Sắt thấy năm ngón tay của kẻ đó nhằm vào huyệt câm của mình lao
tới không khỏi than thầm một tiếng, trước tình thế này, e rằng nàng lại phải
dùng nội lực rồi, vết thương ở mạng sườn lúc nào mới khỏi được đây?
Nàng ngầm vận nội công, ngọn cỏ trong tay chỉ trong chớp mắt đã cứng tựa
ngân châm, theo gió bắn ra khỏi tay nàng, chia ra lao tới các huyệt trên vai
và đùi hắn.
Kẻ đó không ngờ trong tay Sắt Sắt có ám khí, không kịp né tránh, vai và
đùi đều bị điểm trúng. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã nhoài xuống,
đè nát cả một khoảng cỏ xanh.
Sắt Sắt ôm vết thương ở mạng sườn, chầm chậm đứng dậy, mượn ánh
trăng sáng chăm chú nhìn kẻ đang nằm dưới đất. Lần này rốt cuộc nàng
cũng nhìn rõ mặt hắn. Mũi cao, mắt sói, miệng rộng. Hắn chính là đại ca
của Phong Noãn – Hách Liên Bá Thiên. Trong Đại hội Tế trời, Sắt Sắt đã
từng thấy hắn đứng bên cạnh Phong Noãn.
Sắt Sắt lúc nãy còn thấy kỳ lạ, tên xấu xa nào mà dám to gan ngang
nhiên xông vào tận đây, thậm chí còn dám giở trò với nàng, mặc dù, theo
như Phong Noãn nói, người trên thảo nguyên ai giờ cũng đều biết nàng là ý
trung nhân của hắn. Vì thế sẽ không ai dám ức hiếp nàng. Không ngờ đối
với tên Hách Liên Bá Thiên này lại chẳng có ích, ý trung nhân của đệ đệ thì
đã sao, chỉ cần hắn nhìn vừa mắt là nhất định phải có được.