“Đúng là một con hươu non cứng đầu! Ta rất thích! Phản kháng lại mới
thú vị chứ”. Đôi mắt sói của Hách Liên Bá Thiên lóe lên một tia hung
quang, hắn cố nhịn vết đau ở đùi, lại vồ tới Sắt Sắt. Có điều đùi hắn đã bị
điểm huyệt nên lại ngã nhào ra đất một lần nữa.
“Nàng thật là nhẫn tâm, điểm vào huyệt đạo trên đùi ta, vậy thì ai sẽ
khiến nàng sung sướng đây?”. Hách Liên Bá Thiên giơ tay nhổ ngọn cỏ ở
đùi ra, rồi lại lao lên vồ về phía Sắt Sắt. Sắt Sắt nào có sợ hắn, đôi mắt
trong trẻo lạnh lùng nheo lại, ngón tay đã nắm chặt Tân Nguyệt loan đao
trên eo tự lúc nào. Tuy hắn là Hách Liên Bá Thiên, nàng không muốn lấy
mạng hắn, nhưng nhất định phải dạy cho hắn một bài học.
Đúng lúc này, có mấy thị vệ nghe thấy ở đó có động, liền chạy như bay
tới.
“Ai mà to gan vậy?” Chỉ đến khi nhìn rõ mặt Hách Liên Bá Thiên, tất cả
đều chau mày, không dám có bất cứ hành động gì. Hiển nhiên họ đều là thị
vệ của Bắc Lỗ Quốc.
“Cút hết đi! Các người, kẻ nào dám xía vào chuyện của Bản Hoàng tử
thì đừng trách Bản Hoàng tử độc ác? Đêm nay nếu không có được cô em
này, ta sẽ không thôi đâu” Hách Liên Bá Thiên gằn giọng.
Sắt Sắt không ngờ đại ca của Phong Noãn lại là một kẻ bỉ ổi như thế.
Thấy mấy thị tệ tới, nàng đã buông tay, nhìn hắn một cách lạnh lùng, rồi
ôm vết thương ở mạng sườn, đi vòng qua hắn về phía lều trướng của mình
ở phía trước.
Lúc Hách Liên Bá Thiên hét lên một tiếng, dường như kinh động tới
không ít người, Phong Noãn và Vân Khinh Cuồng đều từ trong trướng chạy
ra.
Phong Noãn nheo đôi mắt chim ưng lại, chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu
chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt anh tuấn như phủ một tầng mây đen, cơn