giận dâng trong người hắn đột ngột dâng lên cuồn cuộn. Hắn bước nhanh
tới bên Sắt Sắt, cởi tấm áo choàng đen trên người khoác lên người nàng, rồi
nhẹ ôm lấy nàng vào lòng.
“Nàng không sao chứ?” Phong Noãn thấp giọng hỏi.
“Không sao” Sắt Sắt khẽ đáp, nhưng vừa rồi nàng vẫn có chút kinh sợ.
Hách Liên Bá Thiên thấy Phong Noãn tới, thì nheo mắt cười nói: “Ngọa
Thiên, nhãn quang của đệ được đấy, cô nương này ta cũng thấy được. Cho
ta đi, đại ca sẽ nhường Vương vị cho ngươi, sao hả? Cô nàng này làm đại
ca mê mẩn rồi, các cô nương trên thảo nguyên đại ca cũng đã chơi nhiều,
nhưng chưa bao giờ thấy loại nào như cô ta” Hách Liên Bá Thiên nói, đôi
mắt sói vẫn láo liên không ngừng nhìn khắp người Sắt Sắt.
“Câm mồm!” Thanh âm của Phong Noãn từ trên đỉnh đầu Sắt Sắt truyền
tới, lạnh lùng, sắc nhọn như băng giá tháng Chạp, dường như chỉ trong
khoảnh khắc có thể khiến người nghe đông cứng lại. Sắt Sắt nép trong lòng
hắn, có thể cảm nhận rõ nộ khí trong ngực hắn đang không ngừng tuôn
trào.
“Hách Liên Bá Thiên, ta phải quyết đấu với ngươi!” Phong Noãn không
thèm gọi một tiếng đại ca mà gọi thẳng tên Hách Liên Bá Thiên, từng lời
từng chữ đều chứa đựng cơn giận không thể nào khống chế được.
Đương nhiên Sắt Sắt hiểu quyết đấu nghĩ là gì, nhưng nàng không ngờ
Phong Noãn lại vì nàng mà trở mặt với đại ca của mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này ánh trăng cực kỳ trong trẻo, nàng thấy
trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Phong Noãn là đôi môi mỏng mím
chặt, dường như sợ nộ khí sẽ phát cả ra ngoài và đôi mắt đen đang bị thiêu
đốt bởi ngọn lửa của sự phẫn nộ.