Sắt Sắt than dài, khẽ nói: “Huynh phải cẩn thận đừng để bị thương! Chỉ
cần dừng lại đúng lúc là được!”
Phong Noãn gật đầu, quay đầu về phía Hách Liên Bá Thiên,
“Hách Liên Ngạo Thiên, người vì một đứa con gái mà quyết đấu với ta
thật sao?” Hách Liên Bá Thiên trừng mắt, dường như không thể tin vào sự
thật này.
Phong Noãn đi tới trước mặt Hách Liên Bá Thiên, lạnh lùng đáp “Đúng
vậy! Ra tay đi.”
“Được, Hách Liên Ngạo Thiên, thằng tiểu tử ngươi giỏi lắm.” Hách
Liên Bá Thiên ngửa cổ cười ha ha, sau đó mở chừng hai mắt hét lên một
tiếng rồi vung tay ra múa song quyền, nhào vào Phong Noãn. Phong Noãn
vì đã kịp đề phòng nên nhanh chóng chặn được nắm đấm của hắn, thi triển
quyền cước, lập tức mở ra một trận quyết đấu trên biển cỏ dưới ánh trăng
cùng Hách Liên Bá Thiên.
Hai thị nữ của Phong Noãn thấy vậy quay sang khẽ nói với Sắt Sắt “Cô
nương, mau vào trướng đắp thuốc thôi!”
Sắt Sắt lắc đầu, ôm vết thương nhẹ đáp: “Không sao đâu! Ta ở đây xem
một lát!” Nàng quả thực có một phần không yên tâm về Phong Noãn.
Hiển nhiên võ nghệ của Hách Liên Bá Thiên không kém cỏi, thân thể
tráng kiện, khí lực lại càng lớn. Nhưng về chiêu thức thì hắn căn bản không
phải là đối thủ của Phong Noãn, đấu xoành xoạch mười mấy hiệp, trên vai,
cánh tay, đùi, thậm chí cả mặt của Hách Liên Bá Thiên đều đã chúng mấy
quyền của Phong Noãn, đấm mấy quyền nặng như thế, đau đớn là việc
đương nhiên. Nếu dùng đao kiếm đánh nhau, e rằng Hách Liên Bá Thiên đã
mất mạng từ lâu rồi.