Dường như hắn đã đi nghỉ rồi, nhưng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền
vội vã chạy ra. Mái tóc đen vốn được cài bằng cây trâm ngọc bây giờ
không kịp dùng trâm cài xõa ra, dài tới ngang lưng, đen như nhuộm mực.
Mái tóc đen như gấm đoạn của Dạ Vô Yên không ngừng bay trong gió,
phong thái phiêu dạt đó thật là khác biệt.
Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt thấy Dạ Vô yên xõa tóc, không ngờ mái tóc
đẹp đó lại giống Minh Xuân Thủy đến lạ kỳ. Nhớ đến Minh Xuân Thủy,
trong lòng Sắt Sắt khẽ chùng xuống, ánh mắt lóe lên một tia đau khổ.
Những thị vệ đứng cạnh Dạ Vô Yên thấy vết thương trên lưng hắn lại
rướm máu liền hoảng hốt kêu lên: “Vương gia, vết thương của người lại
chảy máu rồi, mau vào trong phòng nghỉ thôi!”
Dạ Vô Yên không đáp lời, chỉ khoanh tay đứng đó, đôi mắt phượng
lạnh lùng nhìn về phía trước, dường như có cả tuyết, cả sương, lại có cả
ngọn lửa đang bừng bừng cháy.
Phong Noãn đi qua người Dạ Vô Yên thẳng về phía lều trướng của
mình. Rất nhanh sau đó có hai thị nữ mặc đồ Bắc lỗ Quốc vội vàng ra đón.
Phong Noãn đặt Sắt Sắt lên giường, dịu dàng nói: “Nàng ở đây đừng cử
động, ta đi gọi hai thị nữ tới đắp thuốc cho nàng.” Nói rồi, hắn quay đầu
bước ra.
Sắt Sắt ngồi lên giường, trong lòng vẫn có chút kinh hãi. Cho dù nàng
võ nghệ cao cường, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cô gái. Gặp những
chuyện thế này, có kiên cường đến đâu cũng không thể không sợ hãi.
Một lát sau, Tiểu Thoa vén rèm bước vào, trong tay cầm lọ thuốc trị
thương, cẩn thận bôi thuốc cho Sắt Sắt, Sắt Sắt thấp thoáng thấy hai đôi
mắt Tiểu Thoa đỏ mọng, liền chau mày hỏi: “Tiêu Thoa, cô làm sao thế?”