trắng. Sắt Sắt thấy chiếc chăn trải dưới người Dạ Vô Yên, máu đỏ lốm đốm
như huyết liên đang nở, quả thực lần này Dạ Vô Yên bị chảy máu rất nhiều.
Thấy Sắt Sắt đi vào, Vân Khinh Cuồng ngước mặt nhìn nàng, nhưng
vẫn không dừng tay, tiếp tục băng bó cho Dạ Vô Yên. Vừa đắp thuốc xong,
máu lại rướm ra đẩy thuốc đi. Vân Khinh Cuồng chau mày, rồi đổ cả bình
thuốc lên vết thương của Dạ Vô Yên.
Hắn đưa tay ra đỡ lưng Dạ Vô Yên, hờ hững nói: “Quấn vải vào đi!”
Trụy Tử giơ tay định quấn vải, Vân Khinh Cuồng liền trầm giọng nói:
“Không phải cô”.
Sắt Sắt biết Vân Khinh Cuồng nói mình, Dạ Vô Yên bị thương dù sao
cũng vì nàng. Nghĩ vậy nàng liền bước mau tới, đỡ lấy cuộn vải từ tay Trụy
Tử, thấp giọng nói: “Để ta!”
Dạ Vô Yên nghe thấy tiếng Sắt Sắt, thân hình dường như đông cứng lại.
Sắt Sắt cúi người, đưa tay kéo áo Dạ Vô Yên lên, thấp thoáng thấy sắc
mặt hắn cực kỳ nhợt nhạt. Hắn đang nhẹ nhắm mắt, hàng lông mi dài khép
lại đen nhánh trên khuôn mặt trắng bệch. Đôi lông mày dài khẽ chau,
không biết có phải cơn đau từ vết thương không, hay là vì chuyện khác
nữa. Nhớ lại trước lúc mới bị thương ngồi trên thảm cỏ, mặt hắn không hề
biến sắc, dáng vẻ như không hề để tâm. Bây giờ vết thương cực kỳ đau đớn
thì phải.
Sắt Sắt cẩn thận dùng tấm vải dài quấn quanh lưng hắn. Ngón tay khẽ
chạm vào da thịt hắn, nhẹ nhàng cảm thấy được sự ấm áp của làn da. Trái
tim nàng chợt nhảy lên. Rất nhanh nàng dùng vải quấn lại mấy vòng, cuối
cùng thắt nút rồi đứng dậy.
Vết thương được băng bó xong, Vân Khinh Cuồng đứng yên nhìn vết
thương của hắn. Thấy nơi đó không còn rỉ máu nữa, hắn cuối cùng cũng