thở phào một hơi. Lau lấy giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt tuấn tú của hắn
lại hiện lên nụ cười đấy tà ý. Hắn nói: “Tuyền Vương, từ đêm nay trở đi,
ngài cứ ở nguyên trên giường đừng động đậy. Nếu lại vì bất kỳ cô gái nào
mà xông ra khỏi giường, bản Cuồng Y cũng đành phải bó tay hết cách
thôi.”
Sắt Sắt nghe hắn nói vậy, trong lòng thoáng chùng xuống, lời của Vân
Khinh Cuồng rõ ràng nói để nàng nghe. Vừa rồi quả thực nàng mới xảy ra
chuyện, khiến Dạ Vô Yên phải xông ra ngoài. Nhưng nàng chỉ đứng lặng ở
đó, chìm trong im lặng. Lần này trùng phùng cùng Dạ Vô Yên, nàng càng
ngày càng không hiểu nổi gã đàn ông này.
Đúng lúc đấy, chiếc rèm của gian trướng được vén lên, Phong Noãn
khoác chiếc áo bào đen bước vào.
“Vết thương của Tuyền Vương sao rồi?” Phong Noãn trầm giọng hỏi.
“Còn may, không sao cả, đã cầm máu được rồi” Vân Khinh Cuồng
ngước mắt hờ hững đáp.
“Vậy thì tốt, vừa rồi ta lo quá, Tuyền Vương cố gắng dưỡng thương cho
tốt nhé, chúng ta không làm phiền nữa.” Phong Noãn trầm giọng nói, rồi
hắn quay sang, dịu dàng nói với Sắt Sắt đang đứng bên cạnh: “Đi thôi, về
trướng của ta”.
Phong Noãn vừa nói ra câu này, bầu không khí trong trướng đột nhiên
trở nên tĩnh lặng.
Trụy Tử và Tiểu Thoa vốn đang giúp Vân Khinh Cuồng thu dọn đồ đạc.
Vân Khinh Cuồng không nhìn Sắt Sắt, có điều hắn không nói gì, đôi mắt
đào hoa không ngừng liếc về phía Dạ Vô Yên. Khi thấy bàn tay trong ống
tay áo của Dạ Vô Yên đã nắm chặt lại thành nắm đấm, khóe môi Vân
Khinh Cuồng liền nhếch lên.