Khuôn mặt của Tiểu Thoa và Trụy Tử sau khi nghe Vân Khinh Cuồng
hỏi đột nhiên trắng bệch.
Hai người sau đó liền đưa mắt nhìn trộm về phía Dạ Vô Yên, không
thấy mặt hắn, chỉ thấy mái tóc đen của hắn men theo sống lưng rắn rỏi
buông xuống, phủ hết nửa giường, dưới ánh nến ánh lên một màu đen
nhánh.
Trướng của Phong Noãn rất lớn, không bày biện gì cả, vừa nhìn đã nhận
ra chỉ là gian trướng ở tạm thời, chỉ có một chiếc bàn gỗ rất lớn và một
chiếc sập phủ da dê.
Sắt Sắt ngồi xuống sập, cười nói: “Đêm nay chiếc sập này là của ta rồi,
huynh tìm giường khác nhé”.
Dưới ánh nến đung đưa, nụ cười của nàng đẹp như hoa, lúm đồng tiền
hai bên má thấp thoáng như muốn làm trái tim người khác đắm chìm trong
đó vậy. Đôi mắt trong trẻo long lanh nổi bật trên khuôn mặt trắng như bạch
ngọc, giống như những giọt sương long lanh đang lăn trên đóa thanh liên
khiến ánh mắt người khác không thể nào rời đi được.
Vào thời khắc đó, Phong Noãn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập,
hơi trở cũng dần trở nên gấp gáp. Hắn hít sâu hai hơi, lại hít sâu hai hơi nữa
mới kìm nén được cảm giác rạo rực trong lòng.
Trong mắt hắn, Sắt Sắt là đẹp nhất, không phải cái đẹp khiến người
khác nghẹt thở như Y Doanh Hương, cũng không phải là vẻ đẹp thần thánh
phiêu diêu như Y Lãnh Tuyết. Vẻ đẹp của nàng thanh tao văn nhã, rất lặng
lẽ vào lúc hắn không hề hay biết, cả trái tim mình đã rơi vào trong sóng mắt
long lanh và lúm đồng tiền mê người của nàng, đắm chìm trong sự bền bỉ
và trong từng cử chỉ phóng khoáng của nàng nữa.
Khi nàng còn là Tiêm Tiêm công tử, trái tim hắn đã say mê, chỉ có điều
hắn không tự biết mà thôi. Khi biết nàng là con gái, hắn rất mừng, nhưng