Tiểu Thoa lau nước mắt, cười một cách thê thảm: “Em không sao, vết
thương của cô nương lại rách rồi.”
Sắt Sắt khẽ cười nhẹ: “Không sao đâu, lần sau ta sẽ cẩn thận, không để
bị rách ra nữa. Trụy Tử đâu rồi?”
Tiểu Thoa trầm giọng đáp: “Trụy Tử đang giúp Vân Khinh Cuồng đắp
thuốc cho Tuyền Vương, nghe nói vết thương của Tuyền Vương lại chảy
máu đến mức không cầm lại được, Vân Khinh Cuồng đang vô cùng lo
lắng.”
Trong lòng Sắt Sắt cả kinh, nàng hỏi: “Vẫn chưa cầm máu được ư?”
Tiểu Thoa gật đầu, mắt lại đỏ lên. Sắt Sắt không ngờ Tiểu Thoa lại là
người đa cảm như thế. Nhưng nghe Tiểu Thoa nói về thương thế của Dạ Vô
Yên, trong lòng nàng bỗng thấy đặc biệt nặng nề. Vết thương của Dạ Vô
Yên không giống như vết thương ở mạng sườn của nàng, đó là vết thương
cực kỳ nguy hiểm nằm ở hậu tâm. Nếu không cầm máu được, chẳng phải sẽ
nguy hiểm sao? Nếu hắn mất nhiều máu quá mà chết, cả đời này nàng cũng
không thể sống yên được. Dù gì hắn cũng là vì nàng nên mới bị thương.
Tiểu Thoa băng bó cho Sắt Sắt xong, liền đứng yên ở đó, hình như trong
lòng nàng ta cũng rất nặng nề.
“Chúng ta đi xem sao thôi!” Sắt Sắt chau mày nói, liền dẫn Tiểu Thoa
sang trướng của Dạ Vô Yên.
Trong trướng có mấy cây nến to bằng cổ tay trẻ con đang cháy. Trên
giường, Dạ Vô Yên quay mặt vào trong, mái tóc đen xõa trên giường, đen
như màu của màn đêm.
Sắc mặt Vân Khinh Cuồng trắng bệch mà trầm uất, hắn cúi người đắp
thuốc cho Dạ Vô Yên. Trụy Tử đứng bên cạnh, trong tay cầm miếng vải