nay không được khỏe, mỹ tửu trước mặt mà không uống được, thật là đáng
tiếc, đáng tiếc!”
Hắn luôn mồm nói “đáng tiếc”, mượn lúc búng vào chén, thừa cơ hóa
giải nội lực trong chén.
Nội lực trong ly rượu đó đã được hóa giải gần như hoàn toàn khi qua tay
hai người Sắt Sắt và Nam Tinh, thế nên uy lực không còn mạnh mẽ như lúc
đầu nữa. Lúc bay đến trước mặt Bắc Đẩu, Bắc Đẩu chỉ giơ tay khẽ kéo
dưới trôn chén, ngấm ngầm dùng lực, dư lực còn lại đã bị hóa giải hoàn
toàn.
Bắc Đẩu khéo léo bưng lấy ly rượu, uống cạn rồi nói: “Đa tạ hảo ý của
công tử!”
Dạ Vô Yên thấy Sắt Sắt khéo léo như vậy, một ly rượu đã bị nàng và thủ
hạ liên thủ hóa giải, trong lòng không khỏi khâm phục sự lanh lợi ứng biến
của nàng.
“Tại hạ đa tạ hảo ý của công tử, xin tặng lại đĩa bánh hồ đào!” Sắt Sắt
nhìn đĩa bánh trên chiếc bàn tròn, nhẹ vung tay áo lên khẽ quấn lấy chiếc
đĩa, đồng thời che toàn bộ chiếc đĩa, ngón tay kẹp lấy chiếc bánh, ném liên
tục hết chiếc này đến chiếc khác.
Nàng cười nói thản nhiên, xuất thủ lại độc ác lạnh lùng đương nhiên là
vì muốn báo thù việc hôm nay trên núi Hương Diểu hắn đã vô tình với
nàng. Nàng xuất thủ với tốc độ cực nhanh, góc bắn ra lại hết sức ác hiểm,
từng miếng bánh hồ đào bay thẳng tới các đại huyệt trên người Dạ Vô Yên.
Danh hiệu “ám khí thiên thiên” của nàng không phải tự dưng mà có, nếu
như đọ ám khí, nàng thực sự chẳng sợ gì.
Dạ Vô Yên thấy đĩa bánh hồ đào bay tới tập kích hắn từ những góc độ
và phương hướng khác nhau, trong lòng bỗng lạnh toát. Hắn không ngờ đối