Hai bên không cần trốn tránh làm gì nữa, Sắt Sắt cười nhạt đáp: “Trên
ngân châm đó có chứa chất kịch độc, Tuyền Vương không phải là chưa
phát hiện ra chứ. Sau ba canh giờ, độc sẽ phát tác. Nếu ngươi thả chúng ta
ra, ta sẽ phái người đưa thuốc giải tới.” Thực ra trên ngân châm không hề
có độc, Sắt Sắt vốn không phải là người thủ đoạn độc ác, hơn nữa nàng lại
không biết dùng độc. Lúc này, Sắt Sắt chỉ đang đánh cược, nàng đánh cược
rằng Dạ Vô Yên không dám vận công.
“Chủ nhân.” Kim Tổng quản đứng một bên nghe thấy vậy, trên mặt cắt
không còn giọt máu.
Dạ Vô Yên cười lạnh lùng: “Bản vương chưa từng nghe Tiêm Tiêm
công tử cũng tinh thông độc dược đấy?” Câu nói này rõ ràng hoài nghi
ngân châm có độc hay không.
“Tuy không giỏi dùng độc, nhưng cũng phải nhìn địch thủ mà thỉnh
thoảng dùng một chút. Với một đại nhân vật như Tuyền Vương đây, cây
ngân châm bé nhỏ sao có thể làm ngài bị thương được, vậy nên có dùng
chút độc cũng là lẽ thường. Tuyền Vương không tin, cứ vận công thử xem?
Có điều chỉ cần vận công, sẽ hết phương cứu chữa.” Sắt Sắt thở dài.
Dạ Vô Yên chống tay đứng trước mặt Sắt Sắt, ánh mắt u tĩnh thâm sâu
chú mục nhìn nàng.
Dưới cái nhìn sắc bén lạnh lùng của hắn, Sắt Sắt cảm thấy có một luồng
sát khí dày đặc bao trùm lên khắp cơ thể, đè nén tới mức khiến trái tim
nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Gã đàn ông đứng trước mặt không còn là
con người nhẹ nhàng thanh thoát lúc nãy nữa, cả con người hắn như đã hóa
thành một thanh kiếm sắc lạnh như băng, có thể lấy mạng nàng bất kỳ lúc
nào.
Sắt Sắt ngẩng đầu, nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi, nhưng sâu thẳm trong
lòng, nàng đã không còn cười được nữa. Nàng hiểu, lúc này bản thân không