được để lộ chút vẻ khiếp nhược nào, nếu không, một khi bị hắn phát hiện
ra, sự tình sẽ không còn cứu vãn được nữa.
Giằng co hồi lâu, cuối cùng Sắt Sắt cũng nghe thấy thanh âm lạnh lẽo
của Dạ Vô Yên khẽ truyền tới: “Được, ta tha cho các người đi!”
Sát khí xung quanh bỗng chốc tiêu tan, trong lòng Sắt Sắt thở phào nhẹ
nhõm, trên trán nàng rịn mồ hôi, gã đàn ông này thật khiến người ta không
sao chịu nổi.
“Đa tạ, chờ chúng ta an toàn rồi, ta sẽ phái người mang thuốc giải tới
đây!” Giang Sắt Sắt dẫn Bắc Đẩu, Nam Tinh và Phong Noãn rút lui theo
hướng cửa.
Dạ Vô Yên đôi mày nhíu chặt, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn bọn họ
chăm chăm, bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngươi nhớ lấy, đời này Bản vương
căm hận nhất là bị người khác uy hiếp. Các ngươi đã uy hiếp Bản vương
hai lần rồi, lần sau, Bản vương sẽ không tha cho các ngươi nữa đâu.” Lần
trước là Phong Noãn uy hiếp Y Doanh Hương, lần này là Sắt Sắt hạ độc
hắn. Đây là hai việc khiến hắn phẫn nộ nhất từ sau khi về kinh sư.
Đám người mai phục bên ngoài Yên Chi Lầu đã rút lui theo lệnh từ lúc
nào, Sắt Sắt nhanh chóng bắt hai cỗ xe ngựa bên ngoài cửa lớn, chạy như
bay ra ngoại thành.
Phong Noãn vẫn chưa tỉnh lại, tựa trên ghế ngủ say sưa, hơi thở nồng
nặc mùi rượu. Trong lòng Sắt Sắt vô cùng tức giận, mọi người vì hắn đã đi
một vòng quanh ranh giới sống chết, vậy mà hắn lại thản nhiên ngủ say như
chết. Nàng đưa tay ra để sau lưng Phong Noãn, vận công bức rượu trong
người hắn ra.
Được một lát, Phong Noãn dần dần tỉnh lại, khi mở mắt nhìn thấy Sắt
Sắt trên mặt đầy dấu son môi, hắn nhất thời ngẩn người.