Phía trước là một cánh rừng rậm đen hun hút, Sắt Sắt gọi phu xe cho
ngựa dừng lại, bốn người nhanh chóng xuống xe, đưa phu xe một nắm bạc
vụn rồi bảo hắn quay về.
Sắt Sắt quay đầu nhìn Kim Tổng quản theo sát phía sau, nói; “Đây là
thuốc giải, Kim Tổng quản đón lấy.”
Nàng lấy trong tay áo ra một chiếc túi gấm, ném về phía Kim Tổng
quản.
Kim Tổng quản sợ trong túi có ám khí, không dám đưa tay ra bắt, mà
dùng vỏ đao gẩy chiếc túi lên, thả vào tấm áo bào rộng rồi mới cẩn thận mở
túi gấm ra, chỉ thấy bên trong có một tờ giấy với dòng chữ viết bằng than
kẻ lông mày: Ngân châm không có độc.
Kim Tổng quản sững người, đến khi ông ta ngẩng đầu nhìn lên, bốn
người phía trước đã biến mất vào trong cánh rừng rậm.
Cánh rừng ngập tràn bóng tối, ánh trăng vùng vẫy rơi rớt xuống qua
từng kẽ lá. Bốn người đi chầm chậm, tai không ngừng dỏng lên nghe động
tĩnh. Thật kỳ lạ, dường như Kim Tổng quản không dẫn người đuổi theo, Sắt
Sắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Phong Noãn đưa Bắc Đẩu và
Nam Tinh tới nơi an toàn.
Sau một quãng thời gian khổ sở, lúc này đã tới giờ Hợi, trước mắt, ánh
trăng mông lung mà kỳ ảo.
Sắt Sắt bất giác nhìn về bóng người cao gầy trước mắt. Vừa tỉnh hơi
men, Phong Noãn đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh thường
ngày. Nàng thật khó có thể tưởng tượng kẻ uy hiếp nàng trên núi Hương
Diểu và người trước mắt mình là cùng một người.
Phong Noãn dường như cảm nhận được ánh mắt của Sắt Sắt liền quay
đầu lại nhìn nàng, bỗng hắn rút một chiếc khăn từ trong tay áo ra đưa cho