“Ngươi, ngươi là ai?” Phong Noãn chỉ và Sắt Sắt hỏi lạnh lùng.
Sắt Sắt hất mặt đáp: “Phong Noãn, ngươi cho rằng ta là chăn êm gối ấm
của ngươi sao?”
Phong Noãn mở to hai mắt mới nhận ra người trước mặt là Sắt Sắt.
Thấy nàng nhắc đến chốn êm đềm, hắn chợt nhớ lại hết mọi chuyện lúc
trước, hai má bỗng ửng đỏ.
“Vì sao ngươi lại làm nhục Giang tiểu thư thật? Vì sao phải tới thanh
lâu?” Sắt Sắt nghiêm mặt, thấp giọng hỏi, giọng đầy hàn khí.
“Công tử, Noãn xin lỗi cậu!” Phong Noãn mím môi, không nói gì nữa.
“Vì sao không nói nữa!” Sắt Sắt lạnh lùng hỏi tiếp.
“Công tử, bây giờ Noãn tâm tư rối loạn, sau này sẽ bẩm rõ với cậu mọi
việc!”
“Ngươi hồi phục lại trí nhớ rồi sao?” Sắt Sắt lạnh nhạt hỏi. Hành vi hôm
nay của Phong Noãn quá sức quái lạ, vì thế nàng đoán hắn đã khôi phục lại
trí nhớ.
“Vâng!” Phong Noãn khẽ nói.
Sắt Sắt thấy đôi mắt đen bình thường vốn thâm sau, sắc bén của hắn đột
nhiên u ám, nàng biết kí ức lúc trước của hắn nhất định không vui vẻ gì. Lẽ
nào hắn và Dạ Vô Yên có thâm thù đại hận, vì thế lúc đó hắn mới đối xử
với Thứ phi của Dạ Vô Yên là nàng như vậy? Nếu đúng như vậy thì thật
may mắn. Vừa rồi trong Yên Chi Lầu, Phong Noãn say khướt cứ gục đầu
xuống, thế nên không bị Dạ Vô Yên nhìn thấy khuôn mặt thật. Nếu không,
hôm nay bọn họ nhất định sẽ không thoát được.
Xe ngựa chạy một lát đã ra khỏi kinh thành, đến vùng ngoại ô.