Sắt Sắt.
Sắt Sắt thoáng ngạc nhiên, hồi lâu mới phản ứng lại, nhớ ra trên mặt
mình vẫn còn đầy dấu son môi, nàng phá lên cười. Không biết là Phong
Noãn đã nghĩ nàng thế nào, hẳn không coi nàng là kẻ háo sắc chứ?
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng chiếu trên vòm lá tạo nên những
bóng đen nặng nề, khiến nàng nhất thời không nhìn rõ biểu hiện trên mặt
hắn lúc này. Nàng đưa tay ra đón lấy chiếc khăn, lau sạch những dấu son
môi trên mặt, lộ ra dung nhan xinh đẹp như đóa phù dung.
Sau đó nàng trả lại chiếc khăn cho Phong Noãn, cười nói: “Xin lỗi, ta
làm bẩn khăn rồi.”
Phong Noãn không để ý, liền cất đi, rồi đột nhiên lại lấy từ trong vạt áo
ra một món đồ khác đưa cho nàng.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Sắt Sắt thấp thoáng thấy một vật giống như
miếng vải mỏng, nàng đưa tay đón lấy, mới hay đó là một chiếc mặt nạ.
“Đây là mặt nạ? Noãn, sao ngươi biết ta muốn có chiếc mặt nạ này?”
Sắt Sắt kinh ngạc hỏi, vui mừng nhận lấy chiếc mặt nạ vừa mềm vừa trơn.
Đã từ rất lâu rồi, nàng mong có một chiếc mặt nạ như vậy, vì giả nam
trang không thể làm giống con gái là che khăn lên mặt. Nghe nói thứ đồ
chơi này chế tạo rất phức tạp, vì thế cực kỳ quý hiếm, không thể mua ở chợ
được. Không biết Phong Noãn lấy đâu ra.
Sắt Sắt vui mừng đeo chiếc mặt nạ lên, rồi nhanh chóng tìm một khe
suối để soi. Nhờ ánh trăng nàng có thể nhìn thấy dưới khe suối yên tĩnh
phản chiếu một khuôn mặt lạ lẫm, một khuôn mặt rất thường gặp, mang
chút anh khí. Nhưng mặt nạ vẫn chỉ là mặt nạ, biểu cảm cứng nhắc, nếu là
người tinh mắt, chỉ nhìn qua đã có thể nhận ra nàng đang đeo mặt nạ. Dù
vậy, đối với Sắt Sắt, thế này đã là thỏa mãn lắm rồi.