“Noãn! Thật không ngờ ngươi có thể tìm được thứ bảo bối thế này.” Sắt
Sắt vừa chỉnh lại đám tóc rối cho Phong Noãn vừa cười nói. Nhìn đôi lông
mày nhíu chặt đầy nỗi u uất của Phong Noãn, Sắt Sắt biết, tuy Phong Noãn
không đeo mặt nạ, nhưng từ trước tới giờ, nàng chưa từng nhìn thấy con
người thực của hắn.
Nàng đứng dậy, hiên ngang từ trên vách núi cao nhìn về phía Phi Thành.
Lúc này cả Phi Thành đang chìm trong giấc ngủ, trong bóng tối mịt
mùng, thấp thoáng có vài ngọn đuốc, giống như những vì sao trên trời rơi
xuống nhân gian. Dòng sông bao quanh thành như một chiếc đai ngọc đẹp
đẽ, phản chiếu nhà cửa hai bên bờ. Rất ít khi nhìn ngắm Phi Thành từ góc
độ này nên trong lòng Sắt Sắt có một cảm giác vô cùng khác biệt. Đô thành
đẹp đẽ là thế, nhưng có lẽ chỉ sau vài ngày nữa, nàng sẽ phải rời xa nơi này.
“Noãn, chúng ta cùng đi phiêu bạt giang hồ, được không? Cùng nhau đi
ngắm núi xanh sương mù, cùng nhau ra vùng biên ải đạp tuyết, rồi lại ra
biển ngắm tàu thuyền đi lại, thế nào?” Sắt Sắt quay người hỏi. Nàng đã suy
nghĩ kỹ rồi, sau khi Tuyền Vương thoái hôn, nàng muốn đi để được mở
rộng tầm mắt. Nếu có Phong Noãn bên cạnh, bất kể phải đối diện với nguy
hiểm thế nào, nàng cũng không thấy sợ.
Phong Noãn không ngờ Sắt Sắt lại hỏi như vậy, vô cùng kinh ngạc.
“Chẳng phải cậu muốn lấy Giang tiểu thư à? Sao còn thời gian đi phiêu
bạt giang hồ được?” Phong Noãn trầm giọng hỏi lại.
“Lấy thì đương nhiên là phải lấy, nhưng không vội, dù sao bây giờ nàng
ta cũng bị hủy hoại trinh tiết rồi, Tuyền Vương không cần nàng ta nữa đâu,
người khác cũng chẳng ai thèm. Ta phiêu bạt giang hồ một chuyến, quay về
lấy nàng ta sau cũng không muộn!” Sắt Sắt như cười như không đáp.
Nàng vốn cho rằng Phong Noãn sẽ thích thú đồng ý với đề nghị của
mình, không ngờ hắn chau mày, hồi lâu mới đáp: “Công tử, Phong Noãn sợ