rằng không thể đi cùng cậu được! Chi bằng để Bắc Đẩu và Nam Tinh đi
cùng cậu nhé!”
“Vì sao? Ngươi còn có việc khác ư?” Sắt Sắt hỏi bằng thanh âm trong
trẻo. Thực lòng, nàng đã sớm đoán được, một khi Phong Noãn phục hồi trí
nhớ sẽ không đi với nàng nữa. Trong quãng thời gian hắn bị mất trí nhớ, có
thể nàng là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, nhưng bây giờ, nàng
không còn ở vị trí đó nữa.
Đây là lần đầu tiên từ khi nàng quen biết Phong Noãn, hắn lại từ chối
yêu cầu của nàng. Sắt Sắt rất hiếu kỳ, rốt cuộc Phong Noãn có quá khứ thế
nào, chỉ có điều hắn không muốn nói, nàng cũng không tiện hỏi.
Mỗi người đều có những bí mật của riêng mình, không phải chuyện
nàng là tiểu thư Giang Phủ, nàng cũng không muốn nói ra đó sao?
“Được, có điều, Noãn, ngươi phải đồng ý với ta, sau này không được
uống rượu nữa. Ngươi có biết đêm nay hung hiểm thế nào không? Suýt
chút nữa chúng ta đã rơi vào tay Tuyền Vương rồi.” Sắt Sắt nói rất thực
lòng.
“Được, ta nghe lời công tử!” Phong Noãn trầm ngâm một lát rồi lại trầm
giọng nói: “Công tử, sau này ta sẽ không theo công tử nữa, ơn cứu mạng
của cậu, đành để sau này có dịp đền đáp.”
Lúc Phong Noãn nói câu này, thanh âm đầy day dứt, sau đó, hắn quay
người bước đi, đầu không quay lại nhìn nàng lấy một lần.
Sắt Sắt nhìn bóng dáng cao lớn, anh tuấn của hắn dần chìm vào cánh
rừng u tịch, nhất thời thấy vô cùng buồn bã. Nàng cảm thấy Phong Noãn có
chuyện gì đó phải làm, sau này muốn gặp lại hắn e rằng không dễ dàng.
Thôi đành, trong thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn chứ!