phương lại trả đòn nhanh như thế, nếu đứng dậy, tuy có thể tránh được
nhưng trông sẽ có phần thảm hại, hắn đành vung mạnh tay áo đón lấy.
“Ám khí thiên thiên, các hạ phải chăng là Tiêm Tiêm công tử nổi danh
khắp kinh thành?” Hai tay Dạ Vô Yên khom lại thành hình cung, dùng tay
áo gom hết số bánh lại, khiến chúng rơi xuống chiếc bàn tròn. Bánh hồ đào
bay qua bay lại giữa hai người đã bị nội lực làm vỡ vụn. Tay áo trắng của
Dạ Vô Yên cũng vì thế mà bị thấm những vết dầu lốm đốm.
Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên ở nơi biên quan xa xôi cũng đã từng nghe
tiếng Tiêm Tiêm công tử, nàng khẽ cười, nhướng mày đáp: “Không sai!”
Dạ Vô Yên phất tay áo, may mà bánh hồ đào không phải ám khí sắc
nhọn, nếu không, hắn tránh kiểu này chắc chắn sẽ bị thương. Vừa nghĩ tới
đó, hắn liền thấy bên tay phải mình đau nhói, cúi đầu nhìn xuống thì thấy
trên đầu ngón tay phải có hàn quang lấp lánh.
Sắc mặt Dạ Vô Yên trở nên lạnh băng, hắn nghiêm giọng nói: “Hóa ra
ngươi đã ngấm ngầm găm ngân châm vào bánh hồ đào?” Chỗ bánh này rõ
ràng để trên bàn từ trước, hắn găm châm vào lúc nào, lẽ nào là lúc nhặt
bánh lên? Tốc độ nhanh như thế, xem ra kẻ trước mặt rất tinh thông ám khí.
“Phải thì đã sao, do ngươi sơ suất quá thôi!” Dưới ánh đèn, Sắt Sắt cười
nhạt nói. Nàng tự biết gã đàn ông này không dễ đối phó, vì thế trong
khoảnh khắc lấy bánh lên liền găm ngân châm vào đó. Nàng biết Dạ Vô
Yên đêm nay nhất định muốn bắt nàng, nếu nàng muốn yên lành rời khỏi
đây, tất phải có điều kiện để uy hiếp hắn.
Kim Tổng quản sau lưng Dạ Vô Yên thấy tình cảnh đó, đang muốn ra
tay liền bị Dạ Vô Yên ngăn lại. Hắn không hề giận mà nhướng mày cười
nói: “Ngươi cho rằng như vậy là có thể khống chế được Bản vương sao?”
Dạ Vô Yên đã nói thẳng thân phận.