“Có nói là vì chuyện gì không?” Phong Noãn chau mày, ánh mắt sắc
bén chăm chăm nhìn vào kẻ đưa tin. Đó là thị vệ trong phủ hắn.
“Khả Hãn chỉ nói, muốn Nhị Hoàng tử hồi kinh ngay!”
Phong Noãn ghìm cương ngựa, thờ ơ nói: “Nếu vì chuyện ta và đại ca
quyết đấu thì ta sẽ không về đâu.”
“Nhị Hoàng tử, không phải chuyện đó, chưa bao giờ Khả Hãn triệu
người về kinh gấp như lúc này, chắc chắn là có việc quan trọng. Thuộc hạ
thấp thoáng nghe thấy hình như Đại Hoàng tử xảy ra chuyện rồi.” Thị vệ
báo tin trầm giọng nói.
“Cái gì?” Phong Noãn chau mày, cúi người, nhìn qua cửa sổ chiếc xe
ngựa thấp giọng nói với Sắt Sắt: “Ta đi một chuyến xem sao, chờ ta xử lý
xong việc này, ta sẽ đi tìm nàng.”
Sắt Sắt nghe thế liền vẫy tay nói: “Huynh đi đi! Sau này gặp lại.”
Phong Noãn quay đầu ngựa, cáo biệt với Dạ Vô Yên rồi phóng ngựa
quay về. Chỉ thấy một người một ngựa dần biến mất khỏi tầm mắt. Lúc đó,
Sắt Sắt mới từ từ buông rèm.
Vừa rồi hình như nàng nghe thấy tên thị vệ đó nói Đại Hoàng tử xảy ra
chuyện, lẽ nào Hách Liên Bá Thiên xảy ra chuyện gì rồi sao? Có điều, nếu
hắn xảy ra chuyện thật thì đúng là ác giả ác báo. Có điều, đừng nên làm liên
lụy tới Phong Noãn là được. Khả Hãn năm xưa đã bắt Phong Noãn tới Nam
Nguyệt làm con tin, hiển nhiên trong lòng ông ta có phần thiên vị Hách
Liên Bá Thiên hơn.
Từ Nhạn Kinh của Bắc Lỗ Quốc tới Nam Nguyệt phải đi mất vài trăm
dặm, khi tới họ đi mất bốn ngày. Vì thương thế của Dạ Vô Yên nên lần này
họ đi chậm hơn một chút, sáng sớm ngày thứ sau, họ mới tới biên giới Nam
Nguyệt. Suốt sáu ngày này, Sắt Sắt không hề thấy Dạ Vô Yên, chỉ nghe