“Phải, ta chỉ tới đây xem Đại hội Tế trời, bây giờ Đại hội kết thúc rồi, ta
đương nhiên phải đi. Hách Liên, sau này gặp lại nhé.” Sắt Sắt cười nói.
“Thôi được rồi, Hách Liên Hoàng tử, cáo biệt!” Vân Khinh Cuồng
dường như thở phào một hơi, cao giọng nói: “Giang cô nương, lên xe ngựa
đi.”
Xe ngựa? Sắt Sắt đưa mắt nhìn, chẳng thấy chiếc xe ngựa thứ hai nào, lẽ
nào muốn nàng ngồi chung một xe với Dạ Vô Yên?
Phong Noãn đương nhiên cũng nhận ra điều này, đôi mắt chim ưng của
hắn nheo lại, lạnh lùng cười nói: “Người đâu, mau tới Nhạn Kinh mua một
cỗ xe ngựa, phải mua cỗ xe nào tốt nhất, thoải mái nhất đó.”
Vân Khinh Cuồng trừng mắt nói: “Hách Liên Hoàng tử, chúng ta phải
xuất phát rồi, e là không đợi ngài đi mua xe ngựa được đâu.”
Phong Noãn nheo mắt cười nói: “Không làm lỡ hành trình của mọi
người đâu, bây giờ có thể đi rồi, ta tiễn Giang cô nương một đoạn, mua xe
ngựa rồi sẽ bảo người đánh thẳng tới chỗ chúng ta là được.” Nói rồi, hắn
lệnh cho thị vệ đứng cạnh dắt con đại hồng mã tới. Rồi Phong Noãn ôm Sắt
Sắt, tung người lên trên mình ngựa.
Dưới ánh trăng, đại hồng mã hí dài, mang theo Sắt Sắt và Phong Noãn
chạy nhanh về phía trước.
Vân Khinh Cuồng ngớ người, cũng nhảy lên ngựa, dặn dò đội ngũ phía
sau xuất phát ngay lập tức.
Dưới ánh trăng mờ, mấy chục con ngựa và cỗ xe chầm chậm đi trên
thảo nguyên.
Sắt Sắt cực kỳ bối rối khi phải ngồi trên lưng đại hồng mã, bây giờ
mạng sườn nàng đang bị thương, không tiện cưỡi ngựa, nhưng nàng càng