đừng trách. Phiền Nhị Hoàng tử ngày mai thay Yên chuyển lời cáo biệt tới
Khả Hãn.” Rèm xe rủ thấp xuống, không nhìn rõ bóng dáng Dạ Vô Yên,
chỉ nghe thanh âm ôn nhã ung dung của hắn truyền ra từ phía trong, cùng
đó là một tiếng ho khe khẽ.
Phong Noãn cười lạnh nói: “Nếu là chiến sự ở biên quan, Tuyền Vương
phải đi, Hách Liên cũng không tiện giữ lại.” Dạ Vô Yên lấy lý do chiến sự
biên quan, Phong Noãn không thể không bội phục mưu lược của hắn. Hắn
đi rồi Phong Noãn càng mừng, có điều, Sắt Sắt thì sao?
Ánh mắt sắc bén của Phong Noãn liếc sang phía Vân Khinh Cuồng rồi
nói: “Xem ra Cuồng Y cũng phải đi sao?”
Vân Khinh Cuồng nheo mắt nói rất vô hại: “Làm phiền Nhị Hoàng tử
rồi, bản Cuồng Y và Tuyền Vương cũng là chỗ thâm giao, bây giờ ngài ấy
thân mạng trọng thương, tại hạ đành phải đi theo ngài ấy thôi.”
“Được, vậy Cuồng Y đi nhé, ta không tiễn.” Phong Noãn lạnh lùng nói.
Đôi mắt đaò hoa của Vân Khinh Cuồng nheo lại, hắn cười nhạt nói: “Có
điều, e rằng Giang cô nương cũng phải đi thôi, vết thương của nàng ấy rách
ra ba lần rồi, không có thuốc của bản Cuồng Y e là không khỏi được!”
“Nếu đã vậy, xin Cuồng Y để thuốc lại.” Phong Noãn nói, hắn sớm đã
liệu tới việc cuối cùng nhất định Cuồng Y cũng sẽ có câu này. Hiển nhiên
Dạ Vô Yên đang đêm muốn về nước là vì không chịu nổi việc Sắt Sắt ở
cùng một gian trướng với hắn, muốn mượn cớ này để mang Sắt Sắt về Nam
Nguyệt.
“Xin lỗi nhé, thuốc ta dùng cho Tuyền Vương hết rồi, vừa rồi ngài cũng
thấy đấy. Bây giờ ta chẳng còn thuốc gì cả, chỉ đành về nước bào chế thôi.”
Vân Khinh Cuồng ngửa tay ra nói, giọng điệu có phần bất đắc dĩ, nhưng
khóe môi hắn rõ ràng mang một nụ cười giảo hoạt.