Dười ánh trăng mờ, chỉ thấy trên thảm cỏ bên ngoài có một cỗ xe ngựa,
chính là cỗ xe lúc trước nàng ngồi. Sau xe ngựa có mấy chục con tuấn mã,
những người dắt ngựa ngoài những vệ sĩ đóng giả thương nhân mà Minh
Xuân Thủy phái theo bảo vệ Sắt Sắt, còn có mười hai thiết vệ của Dạ Vô
Yên.
Xem tình hình đúng là muốn rời khỏi Bắc Lỗ Quốc rồi.
Quả nhiên, Phong Noãn không ngờ lại xảy ra tình huống trước mặt. Hắn
vẫn giữ thần sắc ung dung tự tại, nhưng đáy mắt lại lóe qua một tia u ám.
Hắn không ngờ Dạ Vô Yên lại ra chiêu này với hắn.
“Các ngươi muốn về Nam Nguyệt ư?” Phong Noãn nheo mắt thờ ơ hỏi.
“Là thế này.” Vân Khinh Cuồng chưa kịp nói, Phong Noãn đã giơ tay
ngắt lời.
Phong Noãn chau mày, lạnh lùng hỏi: “Tuyền Vương đâu?”
“Trong xe ngựa.” Vân Khinh Cuồng nhếch mép cười gian tà.
Phong Noãn đi thẳng tới trước xe ngựa, gió lạnh cuốn tung áo choàng
của hắn, sự tức giận toát ra trong đêm tối mà nhìn rõ mồn một.
“Tuyền Vương, chuyện này là thế nào, lẽ nào Tuyền Vương muốn đi cả
đêm về Nam Nguyệt sao? Tuyền Vương chẳng phải bị thương ư, xe ngựa
chòng chành không sợ vết thương lại bị vỡ ra sao?” Phong Noãn đứng
trước cỗ xe ngựa, lạnh giọng hỏi. Cái gã Dạ Vô Yên này lẽ nào không
muốn sống nữa?
“Đa tạ Hách Liên Hoàng tử đã quan tâm, Yên vô cùng cảm tạ. Có điều
vừa rồi nhận được tin liên quan cấp báo, có một thế lực không rõ ở đâu tấn
công Mạc Thành ở biên quan do quân ta trấn thủ, Bản vương đành phải cáo
từ lúc đên hôm, làm phiền Hách Liên Hoàng tử nghỉ ngơi, mong huynh