Phong Noãn nghe vậy, đứng lặng dưới ánh trăng, tuy vẫn mang dáng
điệu ung dung như trước, nhưng Sắt Sắt đứng cạnh có thể cảm nhận được
cơn tức giận của hắn.
Sắt Sắt chuyển ánh nhìn, không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, cho dù
biên quan có chiến sự, Dạ Vô Yên bị thương nặng như thế, có nhất thiết
phải bất chấp gian khổ dọc đường mà vội vã quay về không? Cũng không
phải là nước lớn tới xâm phạm, nước nhỏ tới đánh việc gì hắn phải đích
thân chỉ huy?
Hoặc có lẽ trận chiến đó chỉ là cái cớ. Hắn căn bản không chịu được
việc nàng và Phong Noãn ở bên nhau, lẽ nào, hắn động lòng vì nàng ư?
Nàng cười cay đắng, nếu là trước đây, có lẽ nàng đã vui mừng, nhưng
bây giờ nàng đã không còn là nàng của trước đây nữa. Hắn thích nàng, cho
dù điều này khiến nàng cảm động, khiến nàng chấn động, nhưng nàng đã
không cần điều đó nữa.
Có điều nàng quả thực cũng không muốn ở lại Bắc Lỗ Quốc nữa. Sau
khi xảy ra chuyện với Hách Liên Bá Thiên, sự tồn tại của nàng chính là sợi
dây dẫn lửa châm ngòi cho sự trở mặt của anh em Phong Noãn và Hách
Liên Bá Thiên. Hơn nữa, nàng phát hiện ra rằng mình rất khó đối mặt với
một Phong Noãn nhu tình vừa rồi. Vì thế, nàng có lẽ nên ngoan ngoãn về
Nam Nguyệt là hơn.
Sắt Sắt quay đầu nhìn Phong Noãn, giọng nói trong trẻo cất lên: “Hách
Liên, ta e là đành phải cáo biệt thôi.”
Phong Noãn nhướng mày có chút bất mãn, đôi mắt đen lóe lên cái nhìn
thất vọng.
“Nàng phải đi thật ư?” Trong thanh âm của hắn là nỗi đau khó mà
khống chế.