không muốn ngồi chung xe với Dạ Vô Yên.
May mà Phong Noãn rất cẩn thận, không dựa sát vào nàng, con đại
hồng mã phi rất chắc chắn, không thấy nghiêng ngả chút nào.
Dạ Vô Yên bị thương, xe ngựa đương nhiên đi rất chậm. Rất nhanh sau
đó, cỗ xe ngựa mà Phong Noãn phái người đi mua đã đuổi kịp họ. Sắt Sắt
liền nhanh chóng ngồi vào xe.
“Hách Liên, đừng tiễn nữa, huynh về sớm đi.” Sắt Sắt nói qua cửa xe
ngựa, thấy Phong Noãn vẫn đi theo, nàng liền thấp giọng nói.
“Ai nói ta muốn tiễn nàng?” Phong Noãn cúi người trên ngựa, nhìn
nàng tười cười nói: “Ta phải tiễn nàng tới tận Nam Nguyệt, cho tới khi thấy
vết thương của nàng khỏi hẳn, ta lại đưa nàng về Bắc Lỗ Quốc, nếu nàng
không muốn về Bắc Lỗ Quốc, ta sẽ ở lại Nam Nguyệt với nàng! Nàng có
nhớ khi ta tặng nàng tấm mặt nạ không, nàng đã từng nói muốn ta cùng
nàng đi phiêu bạt giang hồ. Bây giờ chúng ta sẽ đi phiêu bạt giang hồ, được
không?” Phong Noãn đã nghĩ rồi, lần này bất luận thế nào, hắn cũng phải
giữ thật chặt Sắt Sắt.
Sắt Sắt quả thực không ngờ Phong Noãn lại nói những lời như thế, nàng
nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, dưới ánh trăng chan hòa, khuôn mặt đó tỏa
ra nụ cười lấp lánh. Nụ cười lóa mắt đó gần như khiến nàng tan chảy. Nhất
thời, Sắt Sắt không biết phải nói gì để cự tuyệt hắn.
Cũng chính lúc đó, họ nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa truyền tới,
hình như có cả tiếng chiêng trống khua lên liên tục. Hẳn là có người tới có
việc gấp. Quả nhiên con ngựa đó đã đuổi kịp họ, vừa dừng cương, đã nghe
tiếng ngựa hí dài. Tiếp đó người trên ngựa lăn xuống đất, chạy như bay tới
trước ngựa Phong Noãn, vội vã bẩm báo: “Nhị Hoàng tử, Khả Hãn triệu
người về Vân Kinh gấp.”