Sắt Sắt cảm thấy nàng rất thích nơi này, nhưng thương thế khỏi rồi,
nàng cũng nên nghĩ cách rời khỏi đây thôi. Nàng không phải là người của
Xuân Thủy Lầu, cho dù thích cuộc sống ở đây thế nào đi nữa, cũng đến lúc
phải rời đi.
Lúc này đã vào độ sang thu, đã đến mùa thu hoạch, người dân trong
thôn ngày nào cũng ra đồng gặt hái. Vết thương của Sắt Sắt cũng đã khỏi
hẳn, vì không muốn nhàn rỗi, nàng liền mặc bộ váy áo vải thô, búi tóc theo
kiểu bình thường, dân dã, cùng các cô nương trong thôn đi ra đồng gặt lúa.
Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, mọi người trong thôn đều ra
khoảng đất trống trước thôn nhóm một đống lửa lớn, nhảy múa ca hát.
Đương nhiên có rất nhiều món ăn ngon, cá trong ao rất tươi, bắt lên là
nướng ngay, họ ca hát vui vẻ trong mùi cá nướng thơm lừng, sự vất vả sau
một ngày làm việc lúc ấy dường như đều tiêu tan hết.
Sắt Sắt thường ôm gối ngồi ngoài đám đông, nhìn họ cười đùa, rồi cảm
nhận niềm vui thực sự của họ, nàng thấy mọi thứ ở đây đều thật tốt đẹp.
Từ khi Vân Khinh Cuồng nói câu nàng là người của Minh Lầu chủ với
Phong Tường Nhi, mọi người trong thôn dường như đều biết cả. Ban đầu,
họ còn nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, hiếu kỳ, kinh ngạc, dò xét, khiến Sắt
Sắt cảm thấy có chút bối rối.
Có điều, Sắt Sắt nghe từ miệng Phong Tường Nhi nói, nàng là người
con gái đầu tiên Minh Xuân Thuy đưa về Xuân Thủy Lầu, mọi người
đương nhiên là rất tò mò về nàng. Lâu rồi, dần trong thôn thấy Sắt Sắt xinh
đẹp, dịu dàng, dần dần cũng trở nên rất thích nàng. Đương nhiên có vài cô
nương, có lẽ là vì mến mộ Minh Xuân Thủy nên rất không ưa Sắt Sắt, nhất
là cô gái tên Vũ Thúy Thúy, thường hay vô cớ gây sự với nàng.
Tối đó, Vũ Thúy Thúy xúi mấy cô gái tới trước mắt Sắt Sắt, kiêu ngạo
nói: “Giang cô nương, nghe nói cô biết múa, chúng ta muốn thi với cô!”