giải mị dược, Sắt Sắt đoán có lẽ Minh Xuân Thủy đã có ý trung nhân rồi.
Đêm trên đảo, nàng càng chắc chắn về điều đó. Đêm nay nghe từ miệng Vũ
Thúy Thúy nói ra những lời này, cuối cùng những suy đoán của nàng đã
được khẳng định. Trong lòng nàng bỗng trào lên nỗi thất vọng ghê gớm.
“Đủ rồi, Vũ Thúy Thúy, xem bộ dạng cô thì Lầu chủ vĩnh viễn chẳng
bao giờ ưa đâu.” Phong Tường Nhi đang nhảy múa bên đống lửa liền chạy
tới, nàng ta cúi người kéo Sắt Sắt dậy, cười nhạt nói: “Đi, chúng ta đi ăn cá
nướng thôi.”
Sắt Sắt đứng dậy, theo Phong Tường Nhi tới dãy bàn bên đống lửa, cá
nướng xong đều được bày trên đĩa, ai đói liền có thể lấy một đĩa ăn. Trước
đây khi ở trong phủ, Sắt Sắt chỉ mới ăn cá luộc, cá nấu chứ chưa ăn cá
nướng bao giờ. Cầm đũa lên, gắp một miếng, thấy mùi vị quả thật rất ngon.
“Tính tình Vũ Thúy Thúy rất thẳng thắn, thực ra cũng không tệ, cô đừng
giận nhé. Khi ta mới tới, ta cũng tức cô ấy lắm, nhưng sau đó cô ấy bị ta
dạy cho thê thảm rồi.” Phong Tường Nhi thấp giọng an ủi.
Sắt Sắt nheo mắt cười khẽ, không cần nghĩ cũng biết Phong Tường Nhi
dạy cho Vũ Thúy Thúy bài học thế nào. Yêu nữ đúng là yêu nữ!
“Sao ta lại đi so đo với cô ta được.” Sắt Sắt cười khẽ, nàng nên cảm ơn
Vũ Thúy Thúy mới phải, nếu không có lời nói của cô ta, có lẽ nàng vẫn còn
ôm một tia hi vọng với Minh Xuân Thủy. Bây giờ thì tốt rồi, mọi ảo tưởng
đã được cắt đứt.
“Thực ra, Lầu chủ đã xây căn nhà đó mấy năm nay rồi, vẫn chưa có ai
tới ở, ta đoán có lẽ còn chưa tìm được ai có thể ở trong đó biết chừng.”
Phong Tường Nhi chớp cười, mở vò rượu ra, rót cho Sắt Sắt một chén.
Sắt Sắt đương nhiên biết Phong Tường Nhi an ủi mình, ý trung nhân của
Minh Xuân Thủy chắc chắn là có thật, nếu không hắn đã không đối xử với