nhưng sự uy nghiêm trời sinh lại toát ra từ nhất cử nhất động, khiến người
ta nhìn mà trong lòng bất giác vẫn vô cùng rất kính sợ.
Chàng đi tới đâu, ánh mắt mọi người liền nhìn theo tới đó. Có thể thấy,
Xuân Thủy Lầu, mọi người sùng bái chàng vô cùng.
Hai tháng không gặp, lần này gặp lại, cảm giác cửu biệt trùng phùng
khiến trái tim Sắt Sắt vốn như mặt hồ phẳng lặng lại gợn lên những đợt
sóng xôn xao. Có điều nhớ lại tình cảnh lần gặp mặt cuối cùng và những lời
vừa rồi của Vũ Thúy Thúy, trái tim nàng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Sắt Sắt quay đầu, không chăm chú nhìn vào chàng nữa, chỉ nhìn vào
đống lửa đang rực cháy trước mặt. Hi vọng chàng không nhìn thấy mình,
có điều trong tình cảnh này, dù chàng có nhìn thấy nàng đi nữa, e rằng cũng
coi như không thấy mà thôi.
Nhưng Sắt Sắt nghĩ sai rồi. Trong bầu không khí tĩnh mịch đó, trước
mặt nàng đột nhiên xuất hiện tấm áo màu nguyệt bạch, trên góc áo có thêu
những cánh sen màu ngọc, mỗi cánh sen đều được thêu rất công phu tỉ mỉ.
Đầu óc nàng bỗng thấy hơi mơ hồ, Sắt Sắt còn cho rằng mình hoa mắt.
Nàng lắc đầu, lẩm nhẩm nói: “Hải Đường Túy, quả nhiên là rượu ngon, một
chén đã đủ say rồi.”
Nàng loạng choạng đứng dậy, nhưng còn chưa bước nổi một bước, đã
lập tức ngã ngay xuống, nhưng bỗng đâu có một đôi tay lớn đỡ lấy nàng
không để nàng bị ngã. Tiếp đó thân hình nàng nhẹ bẫng, trời đất xoay
chuyển, dường như ai đó đã ôm nàng vào lòng.
Sắt Sắt nheo mắt nhìn, chỉ thấy chiếc mặt nạ tinh xảo bằng bạch ngọc,
và còn đôi môi tuyệt đẹp lộ ra ngoài kia nữa.
Sắt Sắt tuy say nhưng vẫn nhận ra đó là Minh Xuân Thủy, nàng liền giơ
nắm tay đấm vào ngực chàng: “Thả ta xuống!”