Minh Xuân Thủy mặc kệ sự phản kháng của nàng, ôm Sắt Sắt trong
lòng, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của nàng, phát hiện hai má nàng đỏ bừng,
đôi mắt như bị phủ một màn sương. Đôi môi anh đào khẽ thở ra mùi rượu,
vừa nhìn là đã biết nàng say lắm rồi.
Nhìn nàng say rượu, ánh mắt Minh Xuân Thủy đột nhiên sâu thẳm lại,
chàng vươn tay cuộn chặt Sắt Sắt vào tấm áo khoác của mình, ngước mắt
nhìn mọi người xung quanh, thờ ơ nói: “Mọi người cứ tiếp tục đi!”
Chàng ôm lấy Sắt Sắt, nhẹ nhàng bỏ đi, không hề để ý tới mọi người
xung quanh đang há miệng tròn mắt kinh ngạc vì hành động của mình,
càng không để ý tới việc trái tim của bao nhiêu thiếu nữ đêm nay đã bị
chàng làm cho tan vỡ. Phong Tường Nhi nheo mắt cười, nàng ta vỗn chỉ
định cho Sắt Sắt uống rượu để quên đi phiền não, không ngờ Lầu chủ lại
xuất hiện đúng lúc như vậy. Ở đằng kia, Vũ Thúy Thúy đang lặng đứng bên
đống lửa nhìn theo bóng Minh Xuân Thủy rời đi mà lệ rơi lã chã.
“Làm gì vậy? Huynh… muốn đưa ta… đi đâu?” Sắt Sắt bị tấm áo khoác
của Minh Xuân Thủy cuộn chặt, chỉ còn hở mỗi đầu ra, vì say rượu vốn hơi
nóng, lại bị chàng cuộn chặt như thế, cả người nàng càng bức bối khó chịu.
Giọng nói của Sắt Sắt khi say hơi khàn, thanh âm lại càng trở nên dịu
dàng mềm mại. Khuôn mặt nhỏ lộ ra ngoài đỏ ửng, đôi mắt mơ màng đầy
mê hoặc, hàng mi dày và cong vút như lông vũ không ngừng chớp chớp.
Minh Xuân Thủy đã từng thấy sự thanh tú xinh đẹp của Sắt Sắt, sự kiên
quyết của nàng khi quyết đấu, sự bền bỉ của nàng khi cùng chàng chèo lái
con thuyền, nhưng chàng chưa bao giờ thấy nàng đáng yêu dịu dàng, yếu
đuối yểu điệu và mong manh trước gió thế này.
Minh Xuân Thủy chỉ cảm thấy từ sâu trong trái tim mình có một thứ
tình cảm êm như tơ liễu đang không ngừng sinh sôi nảy nở, chỉ trong chớp