trùng điệp bên dưới, chiếu sáng cả đường suối đang không ngừng chảy róc
rách.
Minh Xuân Thủy đặt Sắt Sắt xuống, cởi chiếc áo khoác trên người nàng
ra, rồi cởi áo Sắt Sắt. Tuy Sắt Sắt rất say, nhưng bị gió đêm thổi suốt dọc
đường, nàng đã tỉnh hơn rất nhiều rồi. Thấy Minh Xuân Thủy giơ tay cởi áo
mình, nàng chỉ thấy đầu óc mình như bị sét đánh, hoàn toàn trống rỗng. Sự
ngây ngất này còn tệ hơn cả say rượu, nàng giơ tay ra che chắn trước ngực,
Minh Xuân Thủy không có ý định dừng tay, chỉ nghe tiếng vải rất đanh,
tấm áo trên người nàng đã bị xé nát. Bờ vai trắng mịn màng như tuyết và
chiếc yếm màu nguyệt bạch trên ngực nàng đều lộ cả ra.
Đôi mắt đen láy của Minh Xuân Thủy nhìn chằm chằm vào trước ngực
Sắt Sắt, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm.
“Thanh liên xuất thủy[1] xuân sắc vô biên.” Chàng đột nhiên đọc hai
câu đó rồi quay người bỏ đi.
[1] Nghĩa là đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Sắt Sắt cúi đầu nhìn, bông mặc liên thêu trên chiếc yếm màu nguyệt
bạch của mình. Trong phút chốc, nàng đã hiểu ra ý tứ câu nói vừa rồi của
chàng, hai tai liền đỏ ửng lên. Nàng ôm vai, nhảy tùm xuống nước, không
ngờ đó lại là một suối nước nóng, hơi ấm liền lập tức bủa vây lấy nàng.
Sắt Sắt lặn sâu dưới đáy hồ, hồi lâu mới ngoi lên. Hải Đường Túy quả
thực không phải là loại rượu thông thường, tuy lúc đó hơi say đã bớt,
nhưng đầu óc nàng lại cực kỳ hỗn loạn. Vừa rồi nàng mê man nên không hề
hay biết, đến lúc này mới hiểu ra, suốt dọc đường đi, Minh Xuân Thủy đều
ôm nàng trong tay cả.
Có những việc Sắt Sắt thực không hiểu, nhưng có những cảm giác
không thể lừa gạt được bản thân mình. Trái tim vốn bị dồn nén như mặt hồ
yên ả của nàng giờ đây lại nổi sóng dữ dội.