Ngâm trong suối nước nóng khá lâu, không biết Minh Xuân Thủy đã đi
đâu, Sắt Sắt nhân lúc đầu óc hơi tỉnh táo, liền ngầm vận nội công bức rượu
trong người ra. Không thể tiếp tục để mình say như thế được.
Ép hết rượu ra rồi, thần trí tỉnh táo lại, nàng cũng đã tắm xong, lúc này
mới nhận ra một việc rất quan trọng là, nàng không có y phục để thay. Tấm
áo vừa rồi đã bị xé rách, mặc vào không thể che thân.
Làm sao bây giờ, không thể cứ ngâm ở đây mãi được, Minh Xuân Thủy
không đến nỗi bỏ mặc nàng ở đây luôn chứ, như vậy thì thật quá đáng!
Đang suy nghĩ, liền thấy Minh Xuân Thủy đã thay sang bộ y phục màu
trắng, trong tay cầm một bộ y phục mới, chầm chậm đi tới.
Sắt Sắt vội vã ngâm mình sâu trong làn nước, trên mặt nước chỉ để lộ ra
mái tóc mượt mà buông xõa, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn chàng.
“Có phải không có y phục mặc không?” Khóe môi Minh Xuân Thủy
nhếch lên thành nụ cười trêu chọc, trong mắt chàng là tình ý ấm áp không
hề che giấu.
Sắt Sắt hờ hững gật đầu.
“Bộ quần áo tuy ta rất quý nhưng nếu giai nhân cần dùng thì ta tặng
nàng vậy. Lên đây mà lấy.” Chàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.
Sắt Sắt nghe vậy tức giận trừng mắt, nàng lên lấy với bộ dạng này ư?
Chẳng phải sẽ bị chàng thấy hết sao? Như thế này mà chàng cũng nói
đươc! Trong lòng nàng rất giận, việc gì phải thế, nếu trong lòng chàng có ý
trung nhân rồi, còn tới đây đùa bỡn nàng làm gì?
“Ồ, không cần à, vậy ta đi đây!” Minh Xuân Thủy thấy ánh mắt lạnh
lùng của Sắt Sắt, hồi lâu không nói, rồi quay người định đi.