“Đừng đi! Ta cần!” Sắt Sắt hoang mang hét lên. Bất luận thế nào thì
cũng phải mặc y phục vào đã.
Minh Xuân Thủy quay lại, ngồi trên hòn đá trên bờ một cách lười biếng,
nheo mắt nhìn Sắt Sắt chầm chậm bơi tới. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng
vẫn ửng hồng, đẹp đến mức khiến chàng đắm đuối.
Sắt Sắt bơi tới chỗ cách chàng năm bước dừng lại một chút rồi lại bơi
tới tiếp, chỗ này nước khá nông, vai nàng đã lộ ra, vì thế nàng không bơi
nữa mà nhìn chàng hờ hững nói: “Đưa cho ta!”
Minh Xuân Thủy cúi người nhìn nàng, mở tấm áo trong tay ra, giữ
xuống rồi nói một cách uể oải: “Đưa nàng này!”
Sắt Sắt giơ tay ra lấy, dưới ánh trăng lung linh, từng giọt nước men theo
cánh tay trắng như tuyết của nàng rơi xuống, chảy tới bờ vai nõn nà, giống
như châu ngọc long lanh.
Ánh mắt Minh Xuân Thủy đột nhiên thâm trầm, chàng đột ngột rút tấm
áo lại, cả người nhảy từ tảng đá xuống, nhào tới bên Sắt Sắt nhanh chớp
giật. Sắt Sắt thấy như vậy không khỏi kinh hoàng, chỉ thấy dưới ánh trăng
sáng, chàng nhào vào mình như chim ưng săn mồi, tốc độ cực nhanh, Sắt
Sắt không kịp rút tay, chỉ cảm thấy cổ tay mình bị Minh Xuân Thủy nắm
chặt, và rồi thân người đã bị chàng kéo từ dưới nước lên.
Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên thân hình nuột nà của nàng, như phù dung
xuất thủy, lung linh tuyệt mỹ. Vào khoảnh khắc đó, dường như ánh trăng
cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng, đột nhiên mà trở nên mờ ảo.
Sắt Sắt tức giận, nhưng sức nàng không thể nào thắng được Minh Xuân
Thủy. Hắn ôm nàng bay lên bờ, mở tấm áo trong tay ra, quấn chặt nàng lại.
“Huynh… vì sao lại làm thế với ta?” Sắt Sắt tức giận giơ tay, nhưng khi
thấy chiếc mặt nạ trên mặt chàng, đột nhiên nàng không biết đánh vào đâu.