Chỉ trong khoảnh khắc do dự đó thôi, đôi môi chàng đã đặt lên môi nàng
mà không hề có bất kỳ sự cảnh báo trước nào. Đầu tiên là nhè nhẹ hôn lên
cánh môi nàng, sau đó, từng chút một, nụ hôn dần sâu thêm.
Sắt Sắt vẫn còn nhớ nụ hôn trên đảo hôm đó. Lúc này, cảm giác quen
thuộc từ đôi môi chàng từng chút, từng chút một tuôn trào khắp cơ thể
nàng. Chàng ôm nàng một lúc thật chặt, dường như chỉ muốn hòa nàng vào
làm một thân thể mình.
Đôi môi mềm mại của chàng chuyển động rất mau, dịu dàng mà hoang
dại quấn lấy môi và lưỡi nàng, tạo nên sự dịu dàng quấn quýt bất tận, cùng
nàng chìm nổi bay bổng dưới ánh trăng lung linh và tiếng suối chảy róc
rách.
Lúc này, Sắt Sắt mới phát hiện ra, dường như nàng lại say nữa rồi, còn
say hơn cả lúc say rượu thật nữa.
Lúc này, Sắt Sắt mới biết, tình yêu quả thực là thứ khiến người ta không
thể dứt bỏ. Y Doanh Hương điên cuồng cố chấp vì tình yêu với Phong
Noãn, Dạ Vô Yên si tình chờ đợi Y Lãnh Tuyết, Mẫu thân vốn phóng
khoáng cao ngạo của nàng vì tính yêu mà ẩn nhẫn suốt bao năm, còn nàng,
một cô gái luôn lạnh lùng thanh cao cũng không thể thoát khỏi thứ cảm trần
tục đó mà chìm đắm vào giây phút ngọt ngào này.
Cũng không biết qua bao lâu, đôi môi Minh Xuân Thủy mới rời khỏi
môi nàng. Dưới ánh trăng lung linh, hai người ngây ngất nhìn nhau, ánh
mắt hai người đều hiện ra những tia tình cảm phức tạp.
Trái tim Sắt Sắt, từng chút một, dần dần nguội lạnh, nàng chầm chậm
đẩy chàng ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ngưng thần nhìn chàng, hờ
hững nói: “Dục vọng của đàn ông không liên quan tới tình yêu, lần này có
phải cũng như thế không, Minh Lầu chủ?”