Nàng sẽ không quên, đêm đó trên đảo, chàng hôn nàng rồi liền nói ra
câu nói đau lòng đó. Câu nói ấy khiến nàng vẫn băn khoăn tới tận bây giờ.
Minh Xuân Thủy nghe vậy, trong đôi mắt đen sâu thẳm liền lóe lên tia
ánh đau đớn. Chàng không ngờ câu nói đó của mình đã làm nàng tổn
thương sâu sắc đến vậy. Chàng nâng khuôn mặt nàng lên, cúi đầu nhìn sâu
vào mắt nàng, chầm chậm nói, từng câu từng chữ: “Lúc đó là ta sai. Hôm
nay và cả lúc đó nữa, đều hoàn toàn không phải ý đó.”
“Vậy là gì nữa đây?” Sắt Sắt vẫn ngước mắt hỏi chàng. Hôm nay nhất
định nàng phải hỏi cho ra lẽ.
Minh Xuân Thủy giơ tay vuốt ve khuôn mặt nàng, đôi mắt đen nhìn thật
sâu vào mắt nàng, thấp giọng nói: “Từ khi gặp nàng, hết lần này đến lần
khác, ta đều làm những việc mà chính bản thân mình cũng không thể khống
chế được, bao gồm cả nụ hôn lần này. Ta thực sự không biết vì sao nữa,
nàng có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là vì sao không?”
Trong lời nói của chàng mang theo cả sự đau khổ và niềm vui không thể
kìm nén.
Sắt Sắt ngạc nhiên nhìn chàng, nhất thời cảm thấy như nghe kinh kịch
vậy, những thanh âm y y a a nghe không rõ ca từ gì, chỉ nghe thấy thôi mà
thực sự không thể hiểu được. Vì thế, phải mất một lúc lâu nàng mới hiểu ra,
rốt cuộc mình vẫn hiểu những từ khúc cổ điển đó.
Sự mù mờ đó của chàng xem ra còn làm Sắt Sắt cảm động hơn việc
chàng nói thẳng là chàng yêu nàng.
Nếu chàng nói yêu nàng, có lẽ nàng còn hoài nghi liệu có bao nhiêu
phần là thật. Nhưng chàng nói những lời này khiến nàng biết, tình cảm của
chàng dành cho nàng quả thực rất chân thành.
Như vậy là đủ rồi!