Điều nàng muốn chính là một trái tim chân thành như thế.
Nhưng rốt cuộc chàng có ý trung nhân chưa? Lẽ nào chưa có?
Tấm áo nàng đang mặc, trên áo vẫn còn thoang thoảng có mùi hương
thanh trúc trên người chàng. Áo của chàng rất rộng, mặc lên người nàng,
ống tay áo thậm chí dài quá đầu gối.
Chàng nhìn bộ dạng của nàng rồi khẽ mỉm cười. Lúc này chàng thấy
nàng thực vô cùng yêu kiều dễ thương, liền bế nàng lên, chầm chậm bước
ra ngoài. Bây giờ Sắt Sắt mới để ý, phía sau tảng đá là một ngôi nhà trúc
nhỏ.
Minh Xuân Thủy chỉ vào gian nhà trúc đó, nói: “Đây là nơi thay quần
áo khi tắm, bên trong chỉ có quần áo của ta thôi, đành bắt nàng phải mặc
tạm đồ của ta vậy. Ngày mai ta sẽ bảo người chuẩn bị thay quần áo cho
nàng. Lúc trước chỉ mình ta tắm ở đây, từ hôm nay trở đi, đây sẽ là nơi chỉ
thuộc về hai chúng ta.”
Hóa ra suối nước nóng đó là nơi tắm của một mình Minh Xuân Thủy?!
Và từ nay về sau đó là nơi chỉ thuộc về hai chúng ta.
Sắt Sắt nghe câu nói sau cùng của chàng, trong lòng đột ngột cảm thấy
quá đỗi ngọt ngào.
Sau đó hai người từ suối nước nóng bước ra, sánh vai đi xuống dưới
dốc.
Trên bầu trời xanh sâu thẳm, vầng trăng sáng tỏa ra ánh trăng sáng trong
trẻo dịu dàng. Trên con đường hẹp, hai bên là hoa dại nở đầy, trong không
khí đưa lại mùi hoa thơm và hương cỏ khi thoảng qua lúc lại nồng nàn.