Rừng trúc? Sắt Sắt lúc này mới nhận ra, phía sau Yên Ba Hồ là một
rừng trúc khá rộng, sau rừng trúc có một căn gác điển rộng lớn, bốn bề
xuân thủy uốn quanh, cỏ cây tươi tốt. Đặc biệt phía sau tòa lầu gác đó là
một biển hoa. Tuy đêm tối, nhưng những bông hoa nở muộn vẫn đang xòe
cánh cực kỳ kiều diễm.
Từ trên cao nhìn xuống, đúng là đẹp lộng lẫy, thậm chí còn đẹp hơn cả
trong tiên cảnh.
“Nói vậy tên của Xuân Thủy Lầu là lấy tên theo nơi ở của chàng ư?” Sắt
Sắt khẽ hỏi, “Xem ra có chút giống như lời đồn, ngôi lầu vàng ngọc huy
hoàng được bao quanh bởi biển hoa.”
Minh Xuân Thủy nhếch môi cười, gật đầu đáp: “Đúng thế, biển hoa là
có thực, nhưng lầu các không phải bằng vàng đâu.”
“Chàng ở trên lầu, vậy còn tòa lạc viện nhỏ kia là nơi ở của ai?” Sắt Sắt
chỉ vào tòa biệt viện nhỏ bên Yên Ba Hồ, hờ hững hỏi.
Bàn tay lớn đang đặt trên eo nàng khẽ run, Sắt Sắt nhanh chóng cảm
nhận được điều đó, trong lòng cũng vì thế mà chùng xuống.
Hồi lâu, thanh âm trong trẻo nho nhã của Minh Xuân Thủy mới truyền
đến từ đỉnh đầu nàng: “Ta nhớ là trước đây đã từng nói với nàng một lần, ta
luôn chờ đợi một người, một người con gái có thể khiến ta yêu thích,
ngưỡng mộ, có thể cùng ta kề vai sát cánh.”
“Đương nhiên muội nhớ.” Sắt Sắt ngước mắt nhìn chàng, sao nàng có
thể quên, vì trong lòng nàng đang chờ đợi một chàng trai như thế.
“Biệt viện này là xây cho nàng ấy. Chỉ có điều ta không thể chờ được
nàng ấy, đời này kiếp này cũng không thể chờ được. Hơn nữa, ta cũng
không có ý định chờ nữa, vì…” Chàng nâng khuôn mặt Sắt Sắt lên, đôi mắt
đen như hắc ngọc sâu không thấy đáy, trong đó chứa đầy sự dịu dàng, yêu