Trong ánh trăng mờ ảo, hơi nước của Yên Ba Hồ mù mịt, tạo thành một
lớp sương dày đặc. Hồ này tên gọi Yên Ba có lẽ cũng là vì đặc điểm này
cũng nên. Tòa biệt viện nằm cách hồ không xa, viện nhỏ tường vôi, bên
ngoài trồng thùy liễu, cây nào cũng mềm mại đang không ngừng đung đưa
trong gió, yểu điệu đến xao xuyến lòng người. Bên trong bức tường vôi
thấy thấp thoáng mái nhà tinh xảo, rèm châu màn trướng treo cao, quả
nhiên là một biệt viện nhã nhặn.
Sắt Sắt lặng lẽ nhìn rồi thầm đánh giá nhưng bước chân không hề dừng
lại. Một lát lúc về tới căn nhà giản dị, nàng đẩy cửa gỗ vào, lấy que đánh
lửa trên bậu cửa, thắp nến lên, ánh sáng rực rỡ lập tức bao trùm căn nhà
nhỏ đơn sơ.
Sắt Sắt vốn không định để Minh Xuân Thủy vào, nhưng chàng cứ đi
theo rất sát. Lúc Sắt Sắt còn chưa kịp đóng cửa, chàng đã thò chân bước
vào một cách vô lại. Nhìn trong phòng một lượt, đôi mắt đen láy của chàng
khẽ ngừng lại, nhếch miệng nói: “Sao khi ta không ở đây, bọn chúng không
bày thêm mấy thứ đồ dùng cho nàng nhỉ?”
Sắt Sắt thoáng buồn nghĩ, nếu không có lời chàng dặn, ai dám đặt
thêm?!
“Thôi, dẫu sao nàng cũng không còn ở đây lâu nữa.” Chàng thấp giọng
nói, “ngủ sớm đi, ta đi đây.”
Sắt Sắt ngồi bên bàn, hờ hững liếc nhìn chàng, lặng im không đáp.
“Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này có phải không nỡ để ta đi không?”
Minh Xuân Thủy nhếch miệng, nở nụ cười gian tà, đôi mắt đen sau tấm mặt
nạ lóe lên tia nhìn rực sáng.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng run, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười
rạng rỡ, dùng thanh âm trong trẻo đáp lời chàng: “Chàng mau đi đi!”