“Được, ta đi đây! Vốn dĩ ta định ở lại, nhưng thôi, thấy cái giường đó,
đêm nay thôi vậy…” Ánh mắt chàng liếc về phía chiếc giường nhỏ trong
phòng nàng, đôi môi mỏng nhếch lên, mang theo nụ cười hờ hững rồi quay
người rời đi.
Sắt Sắt lúc này mới hiểu vừa rồi chàng nói người ta không bày thêm đồ
gì cho nàng hóa ra là như vậy, trong lòng nàng bỗng có chút rối loạn. Chờ
chàng đi rồi, nàng liền đứng dậy cài cửa. Nàng nhớ đêm giải mị dược trước
đó, chàng tuy rất dịu dàng, nhưng nàng cũng nhớ sự thản nhiên khi chàng
rời đi nữa.