thương: “Vì ta đã phát hiện ra, nàng mới là người con gái mà cuộc đời này
ta phải đợi chờ.”
Trong lòng Sắt Sắt không khỏi có chút không vui, hóa ra ý trung nhân
mà nàng dò đoán và cô gái đêm nay Vũ Thúy Thúy nhắc tới đã được kiểm
chứng là có thật. Hơn nữa, những lời này chính miệng chàng nói ra, nhưng
thông tin lại do một người khác đưa tới. Trong lòng nàng bỗng trào lên cảm
giác cay đắng xót xa. Tuy chàng đã khẳng định mình không còn chờ người
con gái đó nữa, nhưng Sắt Sắt vẫn có thể nghe ra, trong lời nói của chàng
có sự chua xót không hề che dấu, hẳn trước đây hẳn trước đây chàng đã yêu
thương cô ta rất nhiều. Điều này khiến nàng cảm thấy mình giống như kẻ
thứ ba xen vào giữa họ, chẳng lấy gì làm vinh dự cả.
Sắt Sắt giơ ngón tay, gỡ những ngón tay của Minh Xuân Thủy ra khỏi
khuôn mặt đẹp như ngọc của mình, cười tươi tắn nói: “Đêm khuya rồi,
muội phải về ngủ đây.”
Minh Xuân Thủy cúi xuống nhìn nụ cười xán lạn của Sắt Sắt, chàng
nhận ra một chút đau đớn trong ánh mắt nàng. Trong lòng chàng không
khỏi xót xa, từ phía sau dịu dàng ôm chặt lấy tấm eo thon của nàng, rồi khẽ
nói bên tai nàng: “Để ta đưa nàng về.”
Chàng biết khi nàng nghe chuyện, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải
mái, nhưng những gì đã thuộc về quá khứ không thể xóa nhòa trong tim, vì
thế chàng chọn cách thẳng thắn. Vì chàng biết nếu không nói ra, chỉ khiến
nàng càng thêm nghi ngờ.
Suốt dọc đường về, không ai nói với ai câu nào, hai người cũng không
thi triển khinh công, chầm chậm đi qua bụi hoa, đi qua rừng cây, đi qua cây
cầu đá trên Yên Ba Hồ. Lúc đi qua tòa biệt viện bên Yên Ba Hồ, Sắt Sắt
không dừng được khẽ liếc nhìn về phía đó.